Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Thành tích học tập nền tảng của Lý Trạm vốn dĩ đã vô cùng nát bét, tồi tệ, lại bắt đầu lao đầu vào bổ túc kiến thức quá muộn màng. Cho nên kết quả kỳ thi đại học tự nhiên không được lý tưởng cho lắm. Con số 268 điểm tròn trĩnh đã giáng một đòn tâm lý vô cùng nặng nề đập tan lòng tự trọng của Lý Trạm. Tôi đưa ra quyết định muốn ở lại bầu bạn cùng anh để ôn tập phục khảo thêm một năm nữa, Lý Trạm sống chết không chịu đồng ý. Thế nhưng cái tính bướng bỉnh của anh làm sao có thể thắng nổi sự kiên trì của tôi cho được. Suốt một năm trời ròng rã ôn tập phục khảo ấy, Lý Trạm thực sự đã dốc hết toàn bộ tính mạng của mình ra để mà liều mạng học tập. Có đôi khi nửa đêm tôi tỉnh giấc đi vệ sinh, vẫn luôn bắt gặp hình bóng Lý Trạm đang bật một ngọn đèn bàn mờ nhạt, gục đầu bên bàn học mà điên cuồng nhồi nhét kiến thức. Nếu như thời gian trước đây, tôi luôn là kẻ đóng vai ác đi ép buộc Lý Trạm phải học bài. Thì thời điểm hiện tại, tôi lại trở thành kẻ phải đi ép buộc Lý Trạm phải nghỉ ngơi đi ngủ. Lý Trạm thì lại tỏ ra vô cùng dửng dưng không có cảm giác gì, ngược lại còn mở miệng lên tiếng an ủi tôi: "Không sao đâu mà, tôi không có mệt chút nào cả." Thế nhưng đã có không biết bao nhiêu lần, anh đang ngồi xúc cơm ăn mà cũng có thể ngủ gật luôn được. Tôi tức giận đến mức nổi trận lôi đình cãi nhau một trận to tiếng với anh, Lý Trạm cứ im lặng đứng yên đó chịu trận nghe tôi mắng nhiếc om sòm, đợi đến khi tôi mắng xong xuôi hết giận rồi thì anh liền tiến lên ôm chặt lấy tôi mà hôn môi. Mãi cho đến có một lần sau khi cãi nhau xong, Lý Trạm rủ mắt xuống nhỏ giọng nói: "Cảnh Chiêu, tôi tuyệt đối không thể làm cho cậu phải thất vọng về tôi được." "Cậu đã từng bảo hai chúng ta sẽ cùng nhau học chung một trường đại học, lời này tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm ghi nhớ trong lòng, cậu cũng tuyệt đối không được phép quên đâu đấy." "Cảnh Chiêu, tôi không muốn cậu phải hạ mình để mà nhân nhượng, nhân nhượng theo tôi." Lý Trạm vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng, ôn nhu, "Cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Thế nhưng nếu như trong lòng cậu đã quyết định phi tôi bất khả thì tôi hy vọng bản thân mình sẽ cố gắng trở thành cái điều tốt đẹp nhất đó." Lý Trạm làm sao có thể biết được một sự thật rằng, trong lòng tôi, anh vốn dĩ vẫn luôn là người đàn ông tốt đẹp nhất trên đời rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!