Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Hoàn Tu đến nơi, vừa định hỏi vị trí của Tịch Nhiên thì nhìn qua cửa sổ xe đã thấy anh đang thẫn thờ đứng ở cửa bệnh viện với vẻ mặt đầy lo âu. Hắn lập tức tắt luôn thiết bị liên lạc. “Dừng ở đây thôi.” “Vâng ạ.” Hoàn Tu bước xuống xe, chạy nhanh vài bước tới trước mặt Tịch Nhiên. “Hùng chủ……” Tịch Nhiên mím môi, thần sắc có chút căng thẳng. “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Hoàn Tu không kìm được mà xoay người Tịch Nhiên lại, muốn xem xem anh có chỗ nào không ổn không. “Thật sự không có bệnh gì lớn đâu ạ, chỉ là tái khám…” “Không có bệnh gì lớn mà còn phải giấu ta sao?” “Tôi có thể giải thích…” Vẻ mặt Tịch Nhiên như nghẹn lại, anh dường như cảm thấy áy náy vô cùng, hoảng hốt nhìn Hoàn Tu. “Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?” Hoàn Tu đoán thử. Tịch Nhiên vội vàng lắc đầu. “Cũng không phải kiểu thiếu tay thiếu chân gì chứ?” Hoàn Tu tiếp tục đoán theo hướng xấu nhất. “…… Không đâu ạ.” Hoàn Tu hơi thở phào một chút, vậy thì có lẽ đúng là không phải hạng “bệnh lớn” như hắn tưởng tượng. “Cửa bệnh viện cũng không phải chỗ để nói chuyện. Chúng ta đi thôi, anh lái xe đến đúng không?” Tịch Nhiên gật đầu: “Hướng này ạ. Hùng chủ, ngài…” Hoàn Tu thấy mắt Tịch Nhiên dời sang bó hoa, trong tình huống hỗn loạn này hắn cũng quên luôn việc chỉnh lại cách xưng hô của anh: “Phải, cuống quá nên ta quên mất. Cái này tặng anh.” “Cái này……” “Hôm nay ta đã bàn với Tiểu Dạ là sẽ dành cho anh một bất ngờ, chúc mừng anh thuận lợi vào quân bộ làm giáo quan. Ta đã đặt sẵn nhà hàng và đặc biệt tới đón anh đây,” Hoàn Tu giải thích, “Tiểu Dạ đã đến nhà hàng chờ trước rồi.” “Xin lỗi, ngày quan trọng như vậy mà tôi lại…” “Ta lại thấy rất đúng lúc. Nếu không ta cũng chẳng phát hiện ra anh lén lút đến bệnh viện một mình.” Tịch Nhiên thoáng chốc toàn thân căng cứng lại: “Xin lỗi. Tôi có thể giải thích với ngài.” “Được, nhưng Tiểu Dạ vẫn đang đợi. Chúng ta đi ăn trước nhé? Tối về nhà rồi thong thả nói.” Hoàn Tu cũng muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng trên đường đi Tịch Nhiên phải lái xe không tiện nói chuyện, hắn cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí bữa tối. Nếu Tịch Nhiên đã nói sẽ giải thích rõ ràng thì về nhà đóng cửa bảo nhau cũng không muộn. “Chuyện tôi đến bệnh viện, có thể không nói cho Tiểu Dạ biết được không ạ?” Hiếm khi Tịch Nhiên chủ động yêu cầu điều gì, “Tôi không muốn để thằng bé lo lắng.” “Được.” Hoàn Tu gật đầu đồng ý. Hoàn Tu đã nói là để tối mới nói, nên suốt dọc đường không làm phiền Tịch Nhiên lái xe. Nhưng Tịch Nhiên lại vì bầu không khí im lặng trong xe mà vô cùng bất an. Anh không kìm được cứ dùng dư quang liếc nhìn Hoàn Tu, lo sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt không vui của đối phương. “Lái xe cho tốt đi, đừng lo,” Hoàn Tu cười nói, “Sợ ta giận sao?” “Vâng…… Trước đó tôi đã định lừa dối ngài.” Giọng Tịch Nhiên tràn đầy hối lỗi. “Về điểm này thì ta đúng là có chút không vui…” Tịch Nhiên lập tức căng thẳng hẳn lên. “…… Nhưng anh cũng đâu phải có ý xấu, đúng không? Tối nay nói cho rõ là được. Giờ chúng ta là người một nhà rồi, có vấn đề gì đều có thể giải quyết được cả.” Bàn tay đang nắm vô lăng của Tịch Nhiên khẽ run rẩy một chút. Anh thấy mình thật ích kỷ, vì hình như ngay từ đầu thâm tâm anh đã luôn kỳ vọng Hoàn Tu sẽ nói ra những lời như vậy, dùng tông giọng ôn hòa đó mà bảo anh rằng “Chuyện đó cũng không sao đâu”. Trong sự kỳ vọng xen lẫn nỗi sợ hãi về một kết quả trái ngược, Tịch Nhiên và Hoàn Tu đã đến nhà hàng. Có lẽ vì biểu cảm quá phức tạp, Hoàn Tu cũng không nhìn ra nổi Tịch Nhiên đang nghĩ gì, chỉ đành thân mật vỗ vỗ vào thắt lưng anh để anh vui vẻ hơn một chút: “Tiểu Dạ đặc biệt làm thiệp cho anh đấy. Nhớ khen thằng bé vài câu nhé.” “Vâng,” Tịch Nhiên đáp một tiếng, trầm giọng nói, “Hùng chủ thích hợp làm phụ huynh hơn tôi. Từ khi đến nhà này, tính cách Tiểu Dạ tốt lên rất nhiều.” “Anh chỉ là chưa nắm vững phương pháp thôi.” Hoàn Tu đẩy đẩy Tịch Nhiên, để anh vốn đang đứng ngây ra bước vào phòng bao trước một bước. “Thư phụ!” Hoàn Dạ nghe lời Hoàn Tu đã gọi trước vài món khai vị, nhưng cậu bé chưa hề động đũa, rõ ràng là đang chờ cả hai đến. Vừa thấy Tịch Nhiên, cậu bé đã đưa ngay tấm thiệp tự tay mình làm qua. Có lẽ vì chưa bao giờ thử cách bày tỏ này nên cậu bé hơi ngượng ngùng: “Về nhà hãy mở ra xem ạ……” “Được.” Tịch Nhiên mỉm cười, cẩn thận thu tấm thiệp lại. “Hùng phụ……” Hoàn Dạ phát hiện mình mải nhìn Thư phụ mà quên chào Hoàn Tu đang theo sau, bèn ngượng ngùng chào bù một tiếng. Hoàn Tu đương nhiên không để tâm, hắn thấy người nhà không cần quá câu nệ lễ tiết. Hắn cũng muốn cho Tịch Nhiên thấy rằng, dù thế nào đi nữa thì người thân nhất với Hoàn Dạ vẫn là Thư phụ, mọi lo lắng của anh đều là dư thừa. Nhưng thấy Tịch Nhiên vẫn đang mày mò học cách làm cha, Hoàn Tu cũng sẵn lòng để anh tự mình khám phá ra những sự thật đó. Bữa ăn này bề ngoài trôi qua rất vui vẻ, ít nhất là Hoàn Dạ không nhận ra vấn đề gì. Hoàn Tu dù có tâm sự nhưng cũng định bụng tối về mới hỏi cho ra nhẽ. Chỉ có Tịch Nhiên là luôn hoảng hốt bất an, ăn cơm mà cứ liếc nhìn Hoàn Tu suốt, chỉ sợ nhìn ra dấu hiệu tâm trạng không tốt từ hành động của hắn. Về đến nhà đã là 9 giờ tối, Hoàn Dạ tầm này đã bắt đầu buồn ngủ, tắm rửa xong là đi nghỉ ngay. Hoàn Tu pha cho hai người hai ly đồ uống nóng, định ngồi xuống nói chuyện tử tế với Tịch Nhiên. Hắn bưng ly vào phòng, Tịch Nhiên – người vừa được dặn phải chờ trong phòng – dĩ nhiên là ngồi không yên, cứ lúng túng đứng đó, thấy hắn vào là vội vàng đỡ lấy ly nước. “Nào, ngồi xuống thong thả nói chuyện. Ta thấy anh dường như có chuyện gì muốn nói với ta?” Vẻ mặt giấu giấu diếm diếm của Tịch Nhiên thực sự là nhìn một cái là thấu ngay. Tịch Nhiên đặt ly xuống, không ngồi đối diện Hoàn Tu mà im lặng đưa một tờ báo cáo tỉ lệ thụ thai đã chuẩn bị sẵn cho hắn. “Đây là cái gì……?” Hoàn Tu nhìn tờ giấy đó, rồi lại nhìn xấp giấy khác trên bàn, “Chỗ kia là gì?” “Chỗ đó là báo cáo tái khám, không có vấn đề gì.” Ý là, vấn đề nằm ở tờ giấy lẻ này. Hoàn Tu lấy làm lạ, cúi đầu chăm chú đọc chữ trên giấy – may mà không phải chữ bác sĩ viết tay, nếu không thì đúng là chịu chết. Trên giấy không có thuật ngữ y khoa phức tạp, ngược lại viết rất đơn giản dễ hiểu về việc tỉ lệ thụ thai quá thấp và nguyên do, cột kiến nghị chỉ vỏn vẹn dòng chữ: “Giữ tâm trạng vui vẻ” – một lời khuyên chẳng có mấy tác dụng thực tế. “Đây là?” Hoàn Tu ngẩng đầu nhìn Tịch Nhiên. Đối phương đang mang vẻ mặt như chờ đợi phán quyết. Biểu cảm trên mặt Hoàn Tu lúc này đại khái là: *“Ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mà anh định nói mỗi chuyện này thôi à?”* “Xin lỗi. Thực ra chuyện này tôi đã biết từ trước khi ngài nạp tôi làm Thư thị, nhưng tôi lại luôn giấu ngài……” Tịch Nhiên nói rồi đánh liều quỳ sụp xuống, tiếng “phịch” một cái suýt làm Hoàn Tu giật nảy mình. “Anh làm cái gì vậy!?” Hoàn Tu định kéo anh dậy nhưng kéo không nổi. Tịch Nhiên cứ thế tự nói tiếp: “Xin hãy để tôi nói hết…… Lúc đó tôi vì lo cho tương lai của Tiểu Dạ, nhất thời quỷ mê tâm khiếu nên đã giấu nhẹm đi. Không ngờ ngài thực sự không hề yêu cầu xem báo cáo khám sức khỏe của tôi.” “Sau này tôi đối với ngài…… càng ngày càng động lòng, nên lại càng thấy tội lỗi. Nhưng tôi nghĩ sau này ngài sẽ có Thư quân, có những đứa con khác, có lẽ cũng không mong chờ đứa con với tôi đến thế, nên tôi định cứ thế bỏ qua.” “Nên anh mới lại đi……” Hoàn Tu nhớ đến việc mình vừa đề nghị anh làm Thư quân, chắc hẳn việc này làm anh không dám tin, dẫn đến việc lo sốt vó về vấn đề này. “Vâng. Tôi muốn xem liệu có chuyển biến gì không nên đã vội vàng hẹn kiểm tra lại. Nhưng quả nhiên không có gì tiến triển.” “Chuyện đó tính sau, anh đứng lên trước đã.” Hoàn Tu phải tốn bao nhiêu sức mới kéo nổi Tịch Nhiên dậy, chứ nếu anh đã quyết tâm quỳ thì hắn cũng chịu thua. Dưới sự lôi kéo và cả chiêu “áp sát ôm ấp” của Hoàn Tu, Tịch Nhiên mới chịu đứng dậy với vẻ mặt vô cùng bất an: “Ngài không giận sao?” “Anh có chuyện giấu ta, ta đúng là có chút không vui, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Ta không phải không thể hiểu cho anh.” “……” Tịch Nhiên nhìn Hoàn Tu, giọng nói không chắc chắn: “Vậy…… ngài còn cần tôi không?” “Nói nhảm cái gì thế! Ta chẳng phải đã bảo là ta không quan trọng chuyện con cái, chỉ cần có Tiểu Dạ là đủ rồi sao?” Hoàn Tu thấy mấy lời mình nói trước đây cứ như gió thoảng mây bay vậy. “Nhưng nói và sự thật là hai chuyện khác nhau.” “Ý anh là lời ta nói không đáng tin hả?” Hoàn Tu nheo mắt, làm Tịch Nhiên tưởng hắn giận thật, suýt chút nữa lại quỳ xuống tiếp. Hoàn Tu vội ôm chặt lấy anh lôi đi: “Thôi thôi thôi, anh đừng có động tí là làm thế, ta chịu không nổi đâu.” Quay về vị trí cũ, Hoàn Tu ấn anh ngồi xuống ghế, bất lực nói: “Chẳng phải trước đây chúng ta vẫn ổn đó sao? Đã bảo không được dùng kính ngữ ‘Ngài’ rồi, cũng quên luôn rồi à?” “Xin lỗi, tôi cứ cuống lên là không chú ý……” Hoàn Tu vẫy vẫy tờ giấy trong tay: “Ta còn tưởng anh bị bệnh gì nghiêm trọng, lo lắng nửa ngày trời. Chuyện này mà cũng tính là chuyện sao.” “Vậy……” Tịch Nhiên lúng túng, xoắn xuýt hồi lâu mới gian nan hỏi: “Vậy tôi còn có thể làm Thư quân của anh không?” Hoàn Tu mỉm cười: “Anh muốn không?” Thần sắc Tịch Nhiên nghiêm túc và chân thành: “…… Tôi muốn. Tôi muốn anh chỉ có mình tôi thôi.” Phát ngôn kiên định này nhanh chóng bị “phá công”, Tịch Nhiên nhịn không được bổ sung một câu: “…… Có được không?” Hoàn Tu nhịn không được bật cười, bất lực thở dài: “Được được, anh thật là…… Trước đây anh yêu cầu bản thân thế nào ta không quản. Nhưng khi ở bên ta, anh có thể dựa dẫm vào ta một chút không?” Tịch Nhiên quay đầu sang một bên, tránh ánh mắt của Hoàn Tu. Hoàn Tu chú ý thấy bờ vai anh hơi run rẩy, bỗng đờ người ra. Tịch Nhiên khóc sao? Hắn không ngờ một câu nói bình thường như vậy lại có thể chạm đến nơi yếu mềm nhất trong lòng Tịch Nhiên. Vị Thư trùng trông có vẻ mạnh mẽ và kiên định này luôn mang một lớp ngụy trang như thể sẽ không bao giờ rơi lệ, có lẽ Tịch Nhiên đã một mình chống chọi như thế cho đến tận bây giờ. “Hùng chủ, tôi thấy mình rất ích kỷ.” Giọng Tịch Nhiên hơi khàn đi. “Hửm?” Hoàn Tu không ép anh phải quay mặt lại, mà tự nhiên tiến lên ôm lấy anh từ phía sau. “Tôi phát hiện từ tận đáy lòng mình rất muốn nghe anh nói chỉ nguyện ý có mình tôi. Dù cho như vậy…… sẽ tước đoạt quyền lợi có một đứa con của riêng mình của anh……” “Chuyện mình tự lựa chọn thì không gọi là tước đoạt,” Hoàn Tu vỗ vỗ tấm lưng đang hơi nấc lên của Tịch Nhiên, “Với lại anh ngốc quá, đây không gọi là ích kỷ, đây là điều nên làm.” Một lúc sau, trong không gian yên tĩnh khi cả hai ôm lấy nhau, cảm xúc của Tịch Nhiên dần bình lặng lại. Khi anh quay đầu lại, trên mặt đã không còn dấu vết của nước mắt. “Xin lỗi, lại để Hùng chủ thấy mặt tệ hại của tôi rồi.” Hoàn Tu dùng ngón tay mơn trớn khóe mắt anh: “Ta rất hài lòng với ‘mặt tệ hại’ này của anh.” Tịch Nhiên bị chọc cười, đôi mắt cong cong nhìn chằm chằm Hoàn Tu không rời một khắc. “Cái này coi như giấy lộn vứt đi là được,” Hoàn Tu vung vẩy tờ giấy, “Nói đi cũng phải nói lại, tỉ lệ thụ thai thấp chứ có phải vô sinh hoàn toàn đâu, anh lo xa quá.” Thấy Tịch Nhiên định giải thích, Hoàn Tu ngắt lời: “Được rồi được rồi, ta căn bản chẳng có chút kỳ vọng nào cả. Anh cũng đừng sợ sau này ta sẽ thất vọng.” “……” Tịch Nhiên há miệng rồi lại thôi, hồi lâu sau mới có chút không cam lòng nói: “Sao cái gì Hùng chủ cũng biết tôi đang định nói thế.” “Bởi vì anh là một con trùng rất dễ thấu hiểu.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vũ CácVũ Các

Bộ này tui dịch thấy cũng hay mà ít view vậy ta 😔 hay mng đang chờ full