Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 22
Tịch Nhiên không để lời Hoàn Tu vào tai mà mặc định rằng “Hùng chủ có năng lực đặc biệt như vậy”. Nếu Hoàn Tu biết mình trong mắt đối phương thần thông quảng đại như thế, chắc lại phải bật cười bất lực.
Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Tịch Nhiên mới khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ có điều Hoàn Tu thấy rõ tâm trạng anh đã nhẹ nhõm hẳn, sự u uất bấy lâu nay đã quét sạch sành sanh.
“Để tôi đi cắm hoa.” Tịch Nhiên sực nhớ ra, cầm lấy bó hoa nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay đi tìm bình. Anh cũng trân trọng đặt tấm thiệp của Hoàn Dạ vào ngăn kéo đầu giường, định bụng để mai xem lại.
Hoàn Tu ngồi nhìn anh bận rộn, đột nhiên nảy ra ý nghĩ, chỉ do dự một giây rồi quyết định hôm nay sẽ bộc bạch tất cả với đối phương.
“Tịch Nhiên.”
“Chuyện gì thế, Hùng chủ?” Tịch Nhiên lập tức quay người lại, chuyên chú lắng nghe.
“Có vài chuyện ta muốn nói với anh.”
Tịch Nhiên hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Hoàn Tu. Vì vừa được an ủi xong nên anh không nghĩ theo hướng tiêu cực nữa, chỉ dỏng tai lên ngồi xuống trước mặt Hoàn Tu.
“Hùng chủ xin cứ nói.”
“Có vài chuyện ta chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai. Ta cảm thấy có lẽ đã đến lúc có thể nói cho anh biết rồi. Hy vọng sau khi biết anh có thể giữ bí mật giúp ta, ngay cả Tiểu Dạ cũng đừng nói.”
“Vâng.” Tịch Nhiên gật đầu đáp ứng không chút đắn đo.
Hoàn Tu cười khổ một tiếng: “Nói trước là anh có lẽ sẽ không tin đâu…… vì sự thật này quá kỳ quặc.”
Tịch Nhiên thấy mình bị nghi ngờ lòng tin bèn vội đứng dậy trịnh trọng đặt tay lên ngực thề sẽ tin tất cả những gì Hùng chủ nói.
Hoàn Tu ấn anh ngồi xuống: “Ta biết rồi…… Anh ngồi xuống nghe ta nói đã.”
Bí mật mà hắn muốn nói dĩ nhiên chỉ có một – việc hắn từ Trái Đất xuyên không đến thế giới này, thay thế cho “Hoàn Tu” nguyên bản. Tiếp xúc đến giờ, hắn tin Tịch Nhiên sẽ không vì thế mà sợ hãi hay tiết lộ cho người ngoài. Giữ bí mật một mình nghe thì dễ, thực tế lại mệt mỏi hơn nhiều. Có một người để chia sẻ quá khứ cũng là một cách giải tỏa tinh thần.
Trong không gian riêng tư của phòng ngủ, Hoàn Tu bắt đầu kể từ nơi hắn từng sống, kể đến thảm họa xảy ra và việc hắn bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Dù có chút lơ mơ không hiểu gì, nhưng khi Hoàn Tu nhắc đến những chuyện đó, Tịch Nhiên vẫn nhịn không được mà lo lắng.
Hoàn Tu vỗ về tay anh: “Chẳng phải giờ ta đang ngồi đây bình an sao?” Sau đó hắn kể tiếp việc mình hôn mê thế nào, tỉnh lại thấy cảm giác đuối nước ra sao, rồi đến lần đầu tiên hai người gặp mặt.
“Nói không chừng đây gọi là mệnh định đấy.” Hoàn Tu vốn không tin mấy chuyện này, nhưng cũng chẳng ngại dùng nó để nói lời tình cảm.
“Để tôi xử lý đống thông tin này đã……” Tịch Nhiên không hề nghi ngờ lời Hoàn Tu, chỉ là nội dung quá phi thực tế nên anh cần thời gian tiêu hóa.
“Ta biết chuyện này rất khó tin.”
Tịch Nhiên ghé sát lại gần, quan sát kỹ gương mặt Hoàn Tu: “Vậy đây là diện mạo ban đầu của Hùng chủ sao?”
“Cơ thể này và ta lúc trước giống hệt nhau, tên cũng giống hệt…… Đúng là gặp ma mà.”
“Vậy…… Hùng chủ sẽ không có ngày nào đó đột ngột quay về chứ?” Điều đầu tiên Tịch Nhiên lo lắng lại là chuyện này, “Vị Hùng trùng ban đầu còn xuất hiện nữa không?”
Hoàn Tu lắc đầu: “Ta nghĩ là không đâu. Cậu ta chắc hẳn đã chết hẳn trong lần tự sát đó rồi. Còn cơ thể ta ở thế giới kia chắc cũng thành tro bụi trong vụ nổ rồi, muốn về cũng không về được.”
Nghe vậy Tịch Nhiên mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Nói vậy thì…… Hùng chủ thực chất chẳng có chút tình cảm nào với vị Á thư đó?”
“Đúng vậy,” Hoàn Tu nhún vai cười, “Anh vẫn còn để tâm chuyện đó quá nhỉ.”
“…… Cũng có một chút.” Tịch Nhiên hơi nghiêng đầu.
“Vậy anh yên tâm đi, cậu ta đối với ta chỉ là người lạ thôi. Hơn nữa hoàn toàn không phải kiểu người ta thích.”
Hoàn Tu thấy Tịch Nhiên lộ ra vẻ mặt bối rối, đành phải giảng giải cho anh một chút về các loại giới tính trên Địa Cầu vốn khác biệt hoàn toàn với nơi này.
Rõ ràng là sau khi nghe hắn mô tả, Tịch Nhiên đã rơi vào trạng thái chấn kinh còn mãnh liệt hơn cả khi nghe tin Hoàn Tu đến từ thế giới khác.
“Thư tính trên Địa Cầu là sinh vật như vậy sao……” Tịch Nhiên có chút hỗn loạn, “Khác biệt với chúng ta xa quá……”
“À, nhưng ta không thích phụ nữ…… tức là thư tính trên Địa Cầu ấy. Nói đơn giản thì là đồng tính luyến ái đi.” Hoàn Tu vội vàng đính chính.
“Đồng tính luyến ái sao…… ở đây rất hiếm gặp,” Tịch Nhiên nói, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, lại bắt đầu căng thẳng, “Nói vậy, chẳng lẽ kiểu người Hùng chủ thích là Hùng trùng sao?”
“Không phải thế đâu……” Hoàn Tu cảm thấy mình càng giải thích càng rối, cứ như nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch vậy.
Hắn lại mất thêm vài phút để giải thích với Tịch Nhiên rằng dù là Thư tử, Á thư hay Hùng tính ở Trùng tộc, trong mắt người Địa Cầu đều có thể quy vào phạm trù “nam giới”, và hắn đơn giản là chỉ thích kiểu người có thân hình kiện tráng mà thôi.
“Nói thẳng sở thích ra như vậy thật là có chút……” Hoàn Tu hắng giọng một cái.
Tịch Nhiên hoàn toàn không thấy có gì ngại ngùng cả, ngược lại vì sự mô tả của Hoàn Tu mà để lộ nụ cười an tâm từ tận đáy lòng: “Hóa ra là thế. Tôi hiểu rồi.”
Sau đó, Tịch Nhiên có chút cẩn thận hỏi liệu trước đây Hoàn Tu đã từng có đối tượng kết hôn chưa. Hoàn Tu dĩ nhiên sảng khoái bày tỏ mình từng có một hai đối tượng hẹn hò, nhưng đều kết thúc bằng việc chia tay.
Từ “chia tay” đối với Trùng tộc khá xa lạ, hay nói đúng hơn là họ không hiểu hết ý nghĩa của từ “hẹn hò”. Ở đây, quen biết xong là kết hôn ngay, thậm chí không quen biết mà chỉ qua giới thiệu rồi kết hôn là chuyện thường tình.
“Họ làm gì khiến anh không vui sao……?” Tịch Nhiên ướm hỏi, dường như muốn mượn đó để tránh đi vào vết xe đổ.
“Nói ta làm người khác không vui thì đúng hơn,” Hoàn Tu nhịn không được bật cười, “Ở nơi đó mọi người khá phù phiếm, rất khó chuyên tâm vào đối tượng trước mắt, cũng sẽ gặp nhiều thử thách…… Anh cứ tưởng tượng ở thế giới này nếu Hùng trùng kết hợp với Hùng trùng thì sẽ có vấn đề gì.”
“Cái này…… tôi chưa từng thấy qua. Tỉ lệ sinh sản đã thấp thế này, chính phủ sẽ không cho phép đâu,” Tịch Nhiên suy nghĩ một chút rồi đáp, “Có lẽ có thể chung sống với nhau dưới điều kiện mỗi bên vẫn cưới thêm Thư thị và Thư nô riêng……”
“Nơi ta ở không thịnh hành chế độ đa thê…… Đó chính là vấn đề. Đôi khi một bên muốn có con cái, nhưng con người…… ít nhất là ta, không thể chấp nhận việc bạn đời đi lên giường với người khác để sinh con.”
“…… Chúng tôi cũng không muốn chấp nhận chuyện đó,” Tịch Nhiên trầm giọng bày tỏ, “Nhưng cũng không có cách nào. Đa số các trùng đều như vậy……”
Dành hơn nửa thời gian sau khi thú nhận sự thật xuyên không để thảo luận về vấn đề xu hướng tính dục, Hoàn Tu cảm thấy trọng tâm của họ đã bị lệch đi khá xa rồi.
“Cho nên anh có thể tưởng tượng được, cuộc sống trước đây của ta căn bản không tồn tại lựa chọn có con cái, tự nhiên cũng chẳng có kỳ vọng gì về chuyện đó. Vậy nên chuyện kiểm tra sức khỏe lúc trước anh đừng quá để tâm nữa.” Hoàn Tu kéo chủ đề quay lại.
“Cuộc sống trước đây của Hùng chủ chắc hẳn rất vất vả?”
Hoàn Tu khựng lại một chút. Đến thế giới này mới vài tháng nhưng hắn cảm thấy như đã cách mấy đời. Cuộc sống ở Địa Cầu vốn rất nhàn nhã, ít nhất là cho đến trước khi mạt thế ập đến. Những phiền não trước kia khi đối mặt với sự sụp đổ của thế giới đều trở nên nhỏ nhặt. Sau nửa năm lăn lộn trong mạt thế, dù là nhân viên kỹ thuật được bảo đảm về mức sống nhưng hắn cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Vì thế khi đến đây, hắn mới đặc biệt muốn sống một cuộc đời an ổn và trân trọng những ngày bình thường này.
“Thực ra cũng ổn thôi.” Hoàn Tu mỉm cười, nói lướt qua.
“Sau này tôi tuyệt đối sẽ không để Hùng chủ phải chịu khổ thêm nữa.” Tịch Nhiên đột ngột ngồi ngay ngắn lại, chủ động nắm lấy hai tay Hoàn Tu, nói như đang tuyên thệ.
“Xem anh nói kìa, cứ như trước đây ta thảm lắm ấy,” Hoàn Tu cười, nhưng vẫn vui vẻ tiến tới hôn nhẹ lên môi Tịch Nhiên, “Dù sao cũng cảm ơn anh.”
Hai người cuối cùng đã đem hết những chuyện giấu giếm trong lòng ra nói cho minh bạch, tối hôm đó có lẽ là giấc ngủ an ổn nhất của họ trong nhiều năm qua.