Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 23
Sáng hôm sau, sự “quan tâm” của Tịch Nhiên đối với Hoàn Tu lại càng tăng thêm. Sáng sớm anh không chỉ nấu cơm mà còn pha cà phê, mang cùng bánh mì cắt lát đến tận giường cho Hoàn Tu.
Bị hương thơm của cà phê làm thức giấc, Hoàn Tu vừa thấy vui vừa không khỏi đau đầu: “Ta xuống dưới ăn là được rồi, không cần đặc biệt mang tới tận giường đâu mà……”
“Tôi đã nói là sẽ không để anh phải chịu khổ nữa.”
“Chỉ là xuống lầu ăn cơm thôi thì hoàn toàn không tính là chịu khổ đâu.” Hoàn Tu hiểu, trong mắt Tịch Nhiên, câu nói đó nghĩa là phải dốc hết sức mình để đối xử tốt với hắn. Nhưng hắn không giống nhiều Hùng trùng khác, hắn có công việc và kinh tế ổn định, yêu cầu trên giường cũng không quá đáng, nên Tịch Nhiên rất lúng túng không biết phải thể hiện sự nhiệt tình thế nào, đành phải dùng cách phô trương trong những việc nhỏ nhặt này để bày tỏ tâm ý.
“Hùng chủ không thích như vậy sao?” Tịch Nhiên trông có vẻ hối lỗi, phương thức anh nghĩ ra dường như không làm Hoàn Tu hài lòng.
“Ta thích được ăn sáng cùng mọi người hơn…… Đúng rồi, Tiểu Dạ dậy chưa?”
“Dạ rồi. Vậy…… đồ ăn có cần tôi mang xuống lại cho anh không?” Tịch Nhiên hỏi.
“Ta tự mang cũng được……” Thấy thần sắc Tịch Nhiên càng thêm thất lạc, Hoàn Tu đổi giọng: “Nhưng ta còn phải vệ sinh cá nhân nữa, vậy làm phiền anh nhé.”
“Không phiền đâu ạ.”
“Đúng rồi, cái này ta giữ lại,” Hoàn Tu cầm ly cà phê lên ngửi ngửi, cười nói: “Cảm ơn nhé. Ta xuống ngay đây, anh và Tiểu Dạ cứ ăn trước đi.”
Nghe vậy Tịch Nhiên mới lộ vẻ vui mừng, Hoàn Tu trong lòng lại thầm nhủ anh thật là dễ hiểu.
Trong lúc ăn sáng, Hoàn Dạ đưa ra tờ giấy giới thiệu về hoạt động giao lưu ngoại khóa của trường, kéo dài một tuần, cần phụ huynh ký tên xác nhận.
“Tất cả các trùng đều đi sao?” Hoàn Tu lật đi lật lại tờ giấy, thông tin trên đó ít đến đáng thương, đại khái là mặc định phụ huynh đều đã biết chuyện này rồi. Dù sao phụ huynh trường quý tộc đa phần cũng tốt nghiệp từ cùng một trường mà ra.
“Dạ là tự nguyện chọn ạ…… Nhưng nếu đi thì phải nộp thêm phí nội trú và tiền ăn ba bữa……”
Hoàn Tu hồi tưởng lại ký ức còn sót lại trong cơ thể này, hình như mỗi năm trong học viện đều có chuyện như vậy. Nguyên chủ từ nhỏ tính cách quái gở, không muốn giao tiếp với bản gia, gặp những hoạt động thế này luôn im lặng chọn không tham gia.
“Vậy thì đi đi. Chi phí tốn bao nhiêu đâu.” Hoàn Tu nhìn điểm đến, là một thành phố lớn không xa nơi này. Lũ trẻ ở sơ đẳng bộ còn nhỏ, trường học chắc cũng không đưa đi đâu quá xa.
“Thật ạ? Năm ngoái con không được đi nên năm nay có chút mong chờ……” Hoàn Dạ rõ ràng rất vui, nâng tờ giấy đã có chữ ký của Hoàn Tu cẩn thận cất vào cặp sách.
Tịch Nhiên hơi ngạc nhiên nhìn Hoàn Dạ. Cậu bé đã nhập học từ năm ngoái, nhưng chưa bao giờ nhắc với anh chuyện này…… Hay là đã nhắc nhưng anh quên mất?
Anh không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh sống lúc đó, có lẽ tình trạng ấy đã khiến Tiểu Dạ rất bất an, không dám mở miệng nói với anh những chuyện thế này. Mà lúc đó anh lại thường xuyên đi làm nhiệm vụ, không dồn tâm trí vào Tiểu Dạ, giờ nghĩ lại Tịch Nhiên thấy hối hận vô cùng.
Sáng nay Tịch Nhiên đã lén xem tấm thiệp Hoàn Dạ viết cho mình, trên đó là lời chúc mừng anh có công việc mới. Hoàn Dạ chỉ biết Thư phụ có việc làm là chuyện tốt, nói cho cùng cậu bé vẫn còn ở cái tuổi mơ hồ về các từ ngữ như tiền tuyến hay quân nhân. Cậu bé còn viết rằng trước đây Thư phụ bị thương ở tiền tuyến và chuỗi sự kiện sau đó khiến cậu rất buồn, giờ Thư phụ cuối cùng đã bình phục, lại có nhà mới, mọi thứ đều tốt đẹp không gì bằng.
Sau đó Hoàn Dạ còn dùng những từ ngữ ngây ngô để mô tả Hùng phụ tốt thế nào, hy vọng sau này ba người họ có thể mãi mãi sống bên nhau, cứ như thể viết thiệp thành một bài văn ngắn dày đặc chữ vậy.
Tịch Nhiên càng cảm thấy Hoàn Tu chính là nguyên nhân khiến tính cách Tiểu Dạ thay đổi, so ra thì bản thân anh – người Thư phụ ruột thịt này – thật không đạt tiêu chuẩn.
Sau khi thả Hoàn Dạ ở trường, Tịch Nhiên tiếp tục đưa Hoàn Tu đến viện nghiên cứu. Hoàn Tu thấy vẻ mặt có chút tâm thần bất định của Tịch Nhiên, cứ ngỡ anh lo lắng khi Hoàn Dạ đi xa nên trấn an: “Cuối tuần Tiểu Dạ mới đi mà, vả lại đi cùng nhà trường thì không có vấn đề gì đâu.”
“À, ừ…… Tôi không phải đang lo chuyện đó. Thằng bé là một đứa trẻ rất độc lập.”
“Vậy anh đang lo gì?”
“Tôi……” Tịch Nhiên đem nỗi băn khoăn trong lòng kể cho Hoàn Tu nghe.
“Năm ngoái à…… Có lẽ thằng bé chỉ là không muốn làm phiền anh thôi, nó luôn biết nghĩ cho anh mà.”
Tịch Nhiên lắc đầu: “Có lẽ lúc đó tôi căn bản không có nhà. Thằng bé còn nhỏ như vậy mà chút chuyện nhỏ này cũng phải rụt rè giấu trong lòng. Cũng may bây giờ có một Hùng phụ xuất sắc như anh, nếu không tôi không dám tưởng tượng mình sẽ nuôi dạy nó thành một thành trùng thế nào nữa……”
Tịch Nhiên kể cho Hoàn Tu nghe việc Hoàn Dạ đã phấn khởi khen ngợi hắn trong tấm thiệp như thế nào.
Hoàn Tu liếc nhìn góc nghiêng của Tịch Nhiên đang lái xe, sắc mặt anh bình thường nhưng ngữ khí lại có chút xoắn xuýt. Hoàn Tu cười: “Anh thấy mất cân bằng trong lòng à?”
“Cái…… mất cân bằng gì cơ?”
“Anh thấy Hoàn Dạ so với người Thư phụ ruột là anh thì bây giờ dường như lại ỷ lại vào ta hơn…… nên thấy không thoải mái?”
“Làm sao có thể! Tiểu Dạ thích anh, anh cũng chăm sóc nó, đó là chuyện đáng quý biết bao nhiêu……”
Hoàn Tu không tin, truy vấn: “Ta biết chuyện đó, nhưng nó và câu hỏi của ta là hai chuyện khác nhau.”
“……” Trong lúc nói chuyện đã lái đến gần viện nghiên cứu, Tịch Nhiên tìm một chỗ đỗ xe, im lặng hồi lâu mới có chút ngượng ngùng nhỏ giọng thừa nhận: “…… Có một chút xíu thôi ạ. Nhưng tuyệt đối không phải là tôi thấy chuyện này không tốt đâu!”
“Ta biết mà, ta biết,” Hoàn Tu vội ấn Tịch Nhiên đang định đứng bật dậy lại để tránh anh đụng đầu vào trần xe, “Tâm trạng này là bình thường nhất trần đời rồi.”
Hiếm khi hôm nay ba người ra khỏi nhà sớm, Hoàn Tu vẫn còn thời gian để nói chuyện với Tịch Nhiên trong xe.
“Thật sao?” Tịch Nhiên có chút hoài nghi, “Nghĩ lại vẫn là vấn đề của bản thân tôi. Trước đây không cung cấp cho Hoàn Dạ một môi trường tốt đã đành, bình thường đối với nó cũng không đủ thân thiết…… Tôi thấy anh luôn xoa đầu Tiểu Dạ, nói chuyện với nó rất dịu dàng, lần nào nó cũng cười rất tươi. Tôi đang tự phản tỉnh xem có phải mình đã quá nghiêm khắc với nó không.”
“Ta thấy chẳng có gì không tốt cả. Anh không cần hoài nghi bản thân, với tư cách là Thư phụ, anh rất đạt tiêu chuẩn.” Hoàn Tu tưởng tượng cảnh Tịch Nhiên cười tươi rói xoa đầu Tiểu Dạ, nói chuyện thỏ thẻ dịu dàng, đột nhiên rùng mình một cái.
Nghe lời an ủi của Hoàn Tu, Tịch Nhiên khẽ thở dài: “…… Nuôi con thật khó, còn khó hơn cả việc điều khiển cơ giáp ra tiền tuyến tác chiến.”
“Ta chợt nhớ lại chuyện trước đây. Khi ta còn nhỏ, mẹ ta luôn nuông chiều ta, còn ở nhà bố ta đóng vai ‘mặt ác’, lúc nào cũng la mắng ta. Lúc đó học mẫu giáo…… à, tầm ba bốn tuổi gì đó, tính ra chắc còn nhỏ hơn Hoàn Dạ bây giờ một chút. Hồi đó còn chưa hiểu chuyện, vì làm sai việc bị bố mắng cho một trận, mẹ lại đến an ủi. Lúc đó chỉ thấy mẹ đặc biệt tốt, thế là gào lên với họ mấy câu ngớ ngẩn như kiểu…… ‘Con chỉ cần mẹ thôi, không muốn sống với bố nữa’ đại loại thế.”
Tịch Nhiên biết ở Địa Cầu, “mẹ” và “bố” đại khái nghĩa là Thư phụ và Hùng phụ.
“Anh xem, Hoàn Dạ so với ta lúc nhỏ có phải hiểu chuyện hơn nhiều không?”
“…… Vậy Hùng chủ thấy tôi có nên thay đổi thái độ thường ngày với Tiểu Dạ không?” Tịch Nhiên trông có vẻ khó xử, anh vốn không phải kiểu người giỏi biểu đạt tình cảm, hơn nữa anh cho rằng phải nghiêm khắc một chút mới khiến đứa trẻ trưởng thành đúng đắn, bảo anh bỗng chốc biến thành “mẹ hiền” thì chắc là cực kỳ khó khăn.
“Anh nghe ta nói hết đã. Lúc đó bố ta cũng chẳng nói gì, nhưng sau đó vào đêm nọ ta thức dậy giữa chừng, vô tình thấy ông ngồi trên ghế sofa phòng khách, đang rơi nước mắt đấy,” Hoàn Tu nói đến đây nhịn không được cười, lại có chút bất lực vì cảnh còn người mất, “Chuyện này ta nhớ mãi. Lúc đó thật sự bị dọa cho giật mình, hóa ra người lúc nào cũng nghiêm túc như vậy lại vì một câu nói đó của ta mà buồn đến thế.”
“Sau này lớn lên, nghĩ lại mới thấy nhiều điều ông nói đều đúng. Chỉ là ông cũng giống như anh, bẩm sinh không phải là kiểu người như vậy, nên thường dễ bị hiểu lầm.”
“Nhưng những năm trước tôi đúng là đã không chăm sóc tốt cho Tiểu Dạ.”
“Ít nhất là từ khi ta quen biết anh, anh luôn rất quan tâm nó. Mỗi ngày đưa nó đi học, nấu bữa sáng bữa tối cho nó, khi nó phạm lỗi thì chỉ ra nhưng không mắng chửi, chẳng lẽ còn có người cha nào tốt hơn thế sao?”
Tịch Nhiên do dự một chút, định bảo là “Anh”, nhưng nghĩ lại, tính cách của mình quả thực hoàn toàn khác biệt với Hoàn Tu, có lẽ anh nên tiếp tục làm những gì mà mình “giỏi” nhất thì hơn.
“Cảm ơn anh…… lần nào cũng là Hùng chủ khai thông tư tưởng giúp tôi.”
“Nên làm mà.” Hoàn Tu mỉm cười. Tịch Nhiên bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với hồi họ mới quen nhau. Phải nói rằng, Tịch Nhiên lúc ban đầu chắc chắn là có vấn đề về tâm lý, nhưng sau vài tháng chung sống, ít nhất là trong những vấn đề thế này, chỉ cần hắn khơi gợi vài câu là Tịch Nhiên có thể tự mình nghĩ thông suốt, điều này đã là rất đáng quý rồi.
“Đây là lần đầu tiên Hùng chủ nhắc về cha mẹ mình.”
“À, vì trước đây ta chưa từng kể với anh về bối cảnh của ta mà. Với lại ‘ta’ ở thế giới này cũng chẳng còn cha mẹ nữa.”
“…… Tôi xin lỗi.” Tịch Nhiên có chút hối lỗi. Ở thế giới Địa Cầu kia, cha mẹ của Hoàn Tu chắc hẳn đã thiệt mạng trong thảm họa đó. Còn ở thế giới này, thân xác Hoàn Tu thì cha mất sớm, Thư phụ thì sinh tử không rõ.
“Có phải lỗi của anh đâu mà xin lỗi.”
Nếu nhất định phải nói về điều gì hối tiếc ở Địa Cầu, Hoàn Tu nghĩ, đại khái là việc hắn đã gần một năm không về thăm cha mẹ trước khi cuộc khủng hoảng mạt thế bùng phát. Sau khi tình hình tồi tệ hơn, hắn bị chính phủ quản thúc với tư cách là nhân tài kỹ thuật, đến lúc liên lạc được để đón cha mẹ đi cùng thì phía bên kia đã bặt vô âm tín.
Chút cảm thương thoáng qua, Hoàn Tu cũng không định ngoái đầu nhìn lại mãi. Dù sao người đã khuất không thể sống lại, sống tốt những ngày tháng hiện tại mới là thực tế nhất.
“Vô ý nói hơi nhiều rồi, không ảnh hưởng đến việc anh đi quân doanh chứ?” Hoàn Tu nhìn đồng hồ, lo lắng hỏi.
Tịch Nhiên kiểm tra thời gian: “Không đâu ạ, xuất phát bây giờ thì tôi dự tính sẽ có mặt sớm hơn quy định 5 phút.”
“Thật chính xác,” Hoàn Tu cười nhẹ, “Cứ nói chuyện với anh là ta lại quên mất thời gian. Đúng rồi, nụ hôn tạm biệt nào.”
Hoàn Tu từ ghế phó lái rướn người qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tịch Nhiên. Không biết có phải vì việc nhớ lại chuyện cũ làm hắn hơi thương cảm hay không, mà hành động lúc này lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt ấm áp.
“Ưm, ân, Hùng chủ……” Tịch Nhiên vẫn như mọi khi, hoàn toàn không có sức chống đỡ trước những nụ hôn, anh ngoan ngoãn hé môi để Hoàn Tu tùy ý chiếm hữu.
“Anh thế này…… làm ta chẳng muốn để anh đi làm nữa.” Hoàn Tu thấp giọng nói đùa.
Tịch Nhiên ngẩn ra một chút, rõ ràng là anh đã coi lời nói đùa đó là thật, có chút khó xử hỏi: “Vậy bây giờ tôi gọi điện cho quân bộ xin nghỉ nhé?”
“Ồ? Có được không?” Hoàn Tu cố ý “được đằng chân lân đằng đầu”.
“Thực ra mới nhận vị trí mới, tốt nhất là không nên vắng mặt…… Nhưng mà, nếu là Hùng chủ không muốn tôi đi, tôi sẽ xin nghỉ.” Giọng Tịch Nhiên rất kiên định.
Nhìn ra được trong lòng Tịch Nhiên chắc chắn là không muốn vắng mặt, Hoàn Tu cuối cùng cũng không trêu anh nữa: “Ta đùa thôi. Công việc vẫn là quan trọng nhất.”
“Buổi tối……”
“Hửm?”
Tịch Nhiên hắng giọng, vô cùng nghiêm túc nói với Hoàn Tu: “Kết thúc công việc, tối nay về nhà tôi nhất định sẽ hầu hạ Hùng chủ thật tốt.”
Một câu nói đầy ám muội như vậy lại được Tịch Nhiên nói ra với tông giọng “chính xác chuẩn mực” như đang báo cáo quân lệnh, Hoàn Tu cũng đành bó tay —— có lẽ EQ tình trường của đối phương bẩm sinh đã không nằm cùng tần số với người thường rồi.
Nhưng Hoàn Tu vẫn nhịn không được mà nở nụ cười: “…… Vậy ta sẽ mong chờ đấy.”