Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 26
Trong kỳ nghỉ cuối tuần, Hoàn Tu và Tịch Nhiên giúp Hoàn Dạ kiểm tra lại vali lần cuối, bỏ thêm vài món đồ dùng cần thiết. Đến thứ Hai, họ “tay xách nách mang” đưa cậu bé đến điểm tập trung.
Hoàn Dạ có chút nhút nhát, vì nhiều bạn học đã từng đi rồi, còn cậu là lần đầu đi xa, sự bất an xen lẫn hưng phấn khiến cậu lo lắng mình sẽ trông như kẻ thiếu hiểu biết. Nhưng khi đến nơi tập trung, cậu lại thấy hơi tự hào – vì chỉ có mỗi mình cậu là được cả Hùng phụ và Thư phụ cùng đưa đi. Đa số các bạn khác đều là tài xế đưa đến, hoặc ít hơn là có Thư phụ đi cùng.
Rất nhiều trùng non không giấu nổi sự tò mò mà nhìn chằm chằm về phía Hoàn Tu, ngay cả những Thư trùng đi ngang qua cũng nhịn không được liếc mắt nhìn vài cái, họ rất để tâm đến một vị Hùng trùng như thế này.
Tịch Nhiên hơi khó chịu, khẽ nhích một bước chắn trước mặt Hoàn Tu.
“Vậy chúng ta về đây, chiều thứ Sáu ta sẽ đến đón con.” Hoàn Tu xoa đầu Hoàn Dạ. Cậu bé gật đầu rồi chạy về phía các bạn học.
Sau khi rời khỏi trường, Tịch Nhiên trông vẫn có vẻ để tâm.
“Sau này Hùng chủ không cần lần nào cũng đưa Hoàn Dạ đi đâu ạ… Nếu có việc gì thì cứ để tôi đưa vào là được.”
“Tại sao?” Hoàn Tu biết rõ còn hỏi.
Tịch Nhiên chần chừ một chút rồi thành thật đáp: “… Họ cứ nhìn chằm chằm vào anh.”
“Họ ghen tị với anh nên mới nhìn ta đấy, là chuyện tốt mà.”
“Tôi biết điều đó. Nhưng tâm trạng quả nhiên vẫn có chút buồn bực, chẳng biết tại sao.” Tịch Nhiên thở dài.
“Có dục vọng độc chiếm cũng là chuyện tốt.” Hoàn Tu cười.
“Không phải đâu! Không, cũng không phải là hoàn toàn không có. Có lẽ là có một chút……” Tịch Nhiên một mình xoay xở với mống suy nghĩ lộn xộn hồi lâu. Anh vẫn còn chút sợ hãi khi biểu lộ rõ ràng tâm lý muốn chiếm hữu hoàn toàn Hoàn Tu.
Hoàn Tu cũng không ép anh, lặng lẽ đợi anh tự đấu tranh tư tưởng xong xuôi rồi mới khẳng định cách nói của anh.
Sau đó, mọi việc diễn ra như thường lệ, Hoàn Tu đến viện nghiên cứu, Tịch Nhiên đến quân bộ. Tuy nhiên có chút khác biệt là hôm nay Hoàn Tu đã có tiến triển trong việc làm nhẫn.
Viện nghiên cứu gần đây đang cải tiến thiết bị cơ giáp đời mới nhất, vì thế ngoài các tư liệu văn bản, họ còn mang đến các mô hình cũ và máy móc đã báo phế.
“Đây là mẫu tiêu chuẩn quân đội dùng năm ngoái. Chiếc này đã hỏng gần hết rồi, nhưng vừa hay có thể dùng để làm thí nghiệm. Chúng ta cũng có thể quan sát kỹ những vị trí yếu nhất……” Trùng phụ trách dự án bắt đầu phân công nhiệm vụ cho cấp dưới.
Hoàn Tu nhìn chiếc cơ giáp bị hư hại, nhịn không được mà tưởng tượng: Năm ngoái, lúc đó Tịch Nhiên chắc vẫn còn ở tiền tuyến. Khi đó đối phương cũng sử dụng mẫu này sao?
Nhưng có lẽ với quân hàm của Tịch Nhiên, anh có thể sử dụng loại cao cấp hơn chiếc này. Hoàn Tu bỗng muốn xem chiếc cơ giáp Tịch Nhiên từng dùng. Không biết nó vẫn còn ở tiền tuyến tác chiến, hay cũng đã báo phế như khối sắt này rồi.
Hoàn Tu chạm vào bề mặt một góc cơ giáp, lớp kim loại dưới tay lạnh ngắt. Hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng: Liệu có thể tìm thấy chiếc cơ giáp Tịch Nhiên từng dùng, rồi lấy vật liệu từ cỗ máy đó để làm nhẫn cho anh không?
Nếu có thể lấy trực tiếp vật liệu cũ là tốt nhất, còn nếu chiếc cơ giáp đó vẫn chưa nghỉ hưu, thì đành phải tìm loại vật liệu cùng mẫu vậy. Trong đầu Hoàn Tu bắt đầu hình thành bản phác thảo. Tuy không tinh xảo hoa quý như vàng bạc, nhưng nguyên liệu làm cơ giáp thực chất cũng là những loại kim loại quý hiếm.
Chắc chắn sẽ làm ra được một chiếc nhẫn vừa ý nghĩa, vừa xứng tầm với Tịch Nhiên.
Vấn đề suy nghĩ bấy lâu đã có cách giải quyết, tâm trạng Hoàn Tu trở nên vô cùng vui vẻ. Tiếp theo, hắn cần hỏi ra mẫu cơ giáp Tịch Nhiên từng lái, nhưng đó không phải chuyện gì khó khăn.
Sau khi tan làm, hiếm khi không phải đi đón Tiểu Dạ nên Hoàn Tu về nhà trước. Nguyên liệu bữa tối mỗi sáng Tịch Nhiên sẽ đặt trước, đến giờ là được giao thẳng tới nhà. Hoàn Tu mang nguyên liệu vào bếp sớm, nhìn Tịch Nhiên nấu nướng suốt bấy lâu, hắn cũng học lỏm được ít nhiều. Thế là hôm nay tâm trạng đang tốt, hắn quyết định luyện tập kỹ năng dùng dao một chút.
Tịch Nhiên vội vã chạy về nhà thì thấy cảnh Hoàn Tu đang đeo tạp dề.
“Hùng chủ sao lại vào bếp nữa rồi.” Giọng Tịch Nhiên lộ ra một chút oán trách, nhưng đa phần là dành cho bản thân mình.
“Luyện tay chút thôi, dù sao ta cũng về nhà sớm.”
“Giá mà mỗi ngày tôi đều về nhà sớm hơn Hùng chủ thì tốt biết mấy.” Tịch Nhiên trước đây chưa từng trải qua tâm trạng mong ngóng được về nhà như thế này.
“Vậy thì huấn luyện quân doanh vẫn quan trọng hơn.”
Hoàn Tu không có ý định đưa dao cho Tịch Nhiên. Hắn bảo hiếm khi mới làm một lần, cứ để hắn làm cho xong.
Tịch Nhiên thành tâm thành ý khen ngợi: “Hùng chủ tiến bộ hơn hẳn lần trước rồi.”
“Một lần lạ, hai lần quen mà.”
Tịch Nhiên chăm chú nhìn Hoàn Tu thái rau, nhìn đến xuất thần. Hoàn Tu có chút bất lực, bị nhìn như vậy làm hắn hơi căng thẳng.
“Quả nhiên chỉ cần Hùng chủ muốn, việc gì anh cũng có thể làm tốt. Chỉ cần luyện tập một chút, nói không chừng anh còn nấu ngon hơn tôi.” Tịch Nhiên cười một cái, nhưng giọng điệu hơi có chút trì nghi.
“Có lẽ vậy? Nhưng anh biết đấy, luyện tập cũng phiền phức lắm, chưa kể còn phải nấu mỗi ngày,” Hoàn Tu ghé qua hôn một cái lên môi Tịch Nhiên, “Cảm ơn anh nhé.”
Tịch Nhiên theo bản năng không chịu nhận lời cảm ơn của Hoàn Tu: “Đây dĩ nhiên là việc trong phận sự của Thư trùng. Không đáng để nhận lời cảm ơn đâu ạ.”
“Đừng nói vậy, ở trong nhà này không có việc gì là đương nhiên thuộc về phận sự cả.” Hoàn Tu cười nhẹ.
Đây là lần đầu tiên Tịch Nhiên nghe thấy quan điểm như vậy. Trong mắt anh, Hoàn Tu đã cho anh quá nhiều, điều mà ngay cả trong mơ anh cũng không dám huyễn hoặc tới. Ngay cả như thế, Hoàn Tu vẫn nói “cảm ơn” với anh, điều này khiến Tịch Nhiên vô cùng hổ thẹn. So với Hoàn Tu, anh thực sự không thấy mình đã làm được gì to tát.
“Cũng cảm ơn anh.” Tịch Nhiên đáp lại.
“Cảm ơn ta chuyện gì?”
“… Rất nhiều chuyện.”
Tịch Nhiên nghĩ một lát, nhưng lời định nói lại nghẹn ở cổ họng trước khi kịp thốt ra. Anh rất khó diễn tả tâm tình suốt những ngày qua, chỉ có thể vụng về trả lời như thế.
“Ta lại muốn kiểu cảm ơn khác cơ.” Hoàn Tu trêu đùa. Hắn không ngờ sau khi mình nói xong câu đó, Tịch Nhiên nhìn hắn một lát, rồi dứt khoát chủ động tiến tới áp lấy mặt hắn, hôn thật mạnh một cái.
Chỉ một giây sau khi môi chạm môi, Tịch Nhiên đã lùi lại ngay, lo lắng nhìn Hoàn Tu như thể sợ mình hiểu sai ý.
Hoàn Tu ngẩn ra một lúc, không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Anh thế mà lại hiểu ý ta rồi.”
Tịch Nhiên thở phào một tiếng, dường như đã yên tâm. Ngay sau đó anh nghiêm túc báo cáo với Hoàn Tu: “Tôi đang tiến bộ mà.”
Hoàn Tu bị hành động bộc trực của anh trêu chọc đến ngứa ngáy, lập tức nhớ đến “vận động theo lệ” trong hai đêm vừa qua. Vì đã nếm mùi vị ngọt ngào của kỳ phát tình, hắn hiếm khi bồn chồn như một nam sinh tuổi dậy thì, mỗi đêm về phòng phải làm ít nhất một hai hiệp mới coi là xong.
Hắn đặt chỗ thực phẩm đã thái xong sang một bên.
“Muốn ta tiếp tục sao?”
“Không,” Hoàn Tu cởi tạp dề vứt sang bên cạnh, “Ta chỉ muốn thử một vài thứ mới mẻ.”