Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 29
Mặc dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng sau giờ nghỉ, Tịch Nhiên vẫn tập trung sự chú ý vào công việc. Vì Hoàn Tu đang ở gần đây, anh càng không thể để xảy ra sai sót nào.
Đồng nghiệp của Hoàn Tu nhịn không được liền nói: “Cậu nhìn ánh mắt cậu ta kìa, lúc nãy cứ như muốn dính chặt lên người cậu luôn… Hai người là nửa ngày không gặp hay là nửa năm không gặp vậy?”
“Chứng tỏ tôi vẫn có sức hút mà.” Hoàn Tu nửa đùa nửa thật.
“Cũng đúng. Một Hùng trùng như cậu rõ ràng có điều kiện tốt như vậy……”
Hoàn Tu mỉm cười không đáp. Mọi người cũng biết hắn đã quyết tâm chỉ cưới một người, ngoài cảm thán ra thì cũng có chút bội phục.
Sau khi kết thúc công việc, Hoàn Tu đề xuất với chủ nhiệm ở lại đây chờ Tịch Nhiên. Sau khi xác nhận với phía Quân bộ không có vấn đề gì, nhóm Hùng trùng viện nghiên cứu tập thể rời đi trước.
Vị Quân thư phụ trách tiếp đón họ, người trông như tiền bối của Tịch Nhiên, mời Hoàn Tu vào phòng nghỉ ngồi đợi. Thoát khỏi quan hệ công việc, anh ta trở nên niềm nở và ân cần hơn hẳn. Dù sao Hoàn Tu cũng là Hùng chủ của hậu bối mà anh ta rất quan tâm, anh ta không dám lơ là.
“Ở chỗ chúng tôi chỉ có nước khoáng thôi…”
Thấy đối phương lộ vẻ ngượng ngùng, Hoàn Tu vội vàng ra hiệu mình không cần uống gì, cứ ngồi đây đợi là được.
“Sau giai đoạn này, giáo quan đổi ca sẽ tới.”
“Ồ, các anh làm việc theo ca ngày đêm sao?”
“Có Quân trùng phụ trách huấn luyện trong nhà vào buổi tối. Tôi thì làm toàn thời gian. Đám nhóc này không có người canh chừng cả ngày là không xong đâu.” Vị giáo quan cười nói, có vẻ đám tân binh đều rất hoạt bát. Hoàn Tu nghĩ cũng đúng, đa số tân binh vẫn đang ở giai đoạn tiến hóa thứ ba, xét theo nghĩa nghiêm khắc thì vẫn còn là những đứa trẻ.
“Hóa ra là vậy,” Hoàn Tu nhìn đồng hồ, còn khoảng hơn một tiếng nữa mới kết thúc ca của Tịch Nhiên, “Tôi không thể đi xem huấn luyện sao?”
Vị giáo quan lộ vẻ khó xử. Yêu cầu của một vị Hùng trùng quý giá anh ta rất khó từ chối, nhưng nếu không phải cấp trên yêu cầu thì việc huấn luyện không được cho người ngoài tham quan.
“Tôi chỉ tò mò muốn xem người nhà tôi một chút thôi, nếu không tiện thì cũng không sao, đừng làm khó anh.” Hoàn Tu rất biết điều chủ động từ bỏ.
Vị giáo quan thở phào: “Cảm ơn sự thấu hiểu của ngài…… Tịch Nhiên rất kính nghiệp. Công việc từ khi đến đây đều được cậu ấy hoàn thành rất xuất sắc. Một sĩ quan như cậu ấy từ tiền tuyến trở về, nguyện ý quay lại đảm nhiệm chức giáo quan khiến chúng tôi rất vinh dự.”
“Tôi biết, anh ấy làm việc gì cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm.” Lời nói của Hoàn Tu không hề che giấu sự khẳng định dành cho Tịch Nhiên.
“Đúng vậy. Nhưng từ giờ đến lúc kết thúc vẫn còn một khoảng thời gian, ngài ở đây chắc chắn sẽ thấy tẻ nhạt…… Nếu cần, tôi có thể cho Tịch Nhiên về sớm.”
“Không cần đâu, đừng làm ảnh hưởng đến việc của anh ấy.” Hoàn Tu vội vàng từ chối.
“Tôi thỉnh thoảng nghe cậu ấy nhắc về ngài…… Đã nghe danh ngài rất sủng ái cậu ấy, quả nhiên là vậy.”
“Thật sao? Anh ấy nhắc gì về tôi thế?” Hoàn Tu lập tức vểnh tai lên nghe.
“Ví dụ như lúc kết thúc huấn luyện đi thay đồ, Tịch Nhiên luôn thao tác rất nhanh, miệng thì lẩm bẩm bảo Hùng chủ đang đợi ở nhà, phải về sớm nấu cơm…… đại loại vậy.”
Hoàn Tu nhịn không được bật cười, nghĩ đến hình ảnh một Tịch Nhiên vội vã như thế, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thuộc.
Nhân cơ hội này, hắn nghĩ đây là thời điểm tốt để hỏi về vật liệu làm nhẫn.
Hoàn Tu suy tính một lát rồi lên tiếng hỏi đối phương xem có biết mẫu cơ giáp Tịch Nhiên hay dùng không, kèm theo kế hoạch muốn tự tay làm nhẫn của mình.
Vị giáo quan lộ vẻ mặt không thể tin nổi: “Tôi, tôi biết mẫu cơ giáp cậu ấy dùng ở đây, nhưng không biết trước đây ở tiền tuyến cậu ấy có thích mẫu đó không. Dù sao ở tiền tuyến thật sự có rất nhiều mẫu đặc thù và cao cấp mà ở đây không có.”
“Vậy sao, để tôi tìm hiểu thêm. Nếu có thể, anh giúp tôi hỏi thăm được không? Nhưng tốt nhất đừng để anh ấy biết chuyện tôi định làm nhẫn, tôi muốn dành cho anh ấy một sự bất ngờ.”
“Được, tôi sẽ cố gắng hết sức…… Đây quả thực là một bất ngờ vô cùng lớn. Cậu ấy nhất định sẽ vô cùng, vô cùng cảm động cho mà xem.”
“Đúng không?” Hoàn Tu có thể tưởng tượng ra cảnh đó.
Vị giáo quan vẫn còn hơi ngẩn người, mức độ sủng ái này thực sự vượt xa trí tưởng tượng của anh ta rồi.
“Vậy phiền anh khi nào có tin tức thì báo cho tôi. Anh ấy trông có vẻ rất tin tưởng anh, chắc là anh có thể dễ dàng hỏi ra thôi.” Hoàn Tu lấy thiết bị liên lạc ra muốn trao đổi phương thức liên hệ với vị giáo quan.
Vị giáo quan có chút do dự.
“Có chuyện gì sao?”
“Không phải, nói thế nào nhỉ… Việc giấu Tịch Nhiên để riêng tư trao đổi liên lạc thế này làm tôi thấy hơi có lỗi……” Vị giáo quan chần chừ. Mặc dù đây là để chuẩn bị bất ngờ cho Tịch Nhiên, nhưng anh ta vẫn thấy tâm trạng phức tạp, dù sao đây cũng là vị Hùng trùng quý giá của nhà người ta.
“Tôi đưa anh phương thức liên lạc công việc thôi. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không ‘nhắm’ trúng anh đâu.” Hoàn Tu thấy đối phương cũng là người sảng khoái nên nói thẳng luôn.
“……”
Tâm trạng vị giáo quan càng thêm phức tạp.
Trong lúc chờ đợi, Hoàn Tu đã kịp đặt chỗ ở một nhà hàng bên ngoài, định bụng hôm nay sẽ cùng Tịch Nhiên đi ăn món gì đó ngon ngon.
Sau khi kết thúc, Tịch Nhiên gần như chạy bộ suốt quãng đường để đến đây.
“Hùng chủ!”
“Sao mà vội vàng thế.” Hoàn Tu vội đứng dậy.
“Để anh phải đợi lâu quá……”
“Không sao, ngồi ở đây cũng có mệt đâu. Anh ngồi xuống nghỉ một lát đi?”
Trên trán Tịch Nhiên vẫn còn vương những giọt mồ hôi: “Không cần đâu ạ, tôi đi tắm qua một cái rồi thay quần áo đã.”
“Ừ, đừng để bị lạnh nhé.”
Đi qua phòng nghỉ mới là tủ đựng đồ và phòng tắm. Các binh sĩ vẫn còn bài huấn luyện tiếp theo và có ký túc xá tập thể không nói làm gì, nhưng các giáo quan khác cũng không thấy ai vào, Hoàn Tu cảm thấy hơi lạ.
*Chẳng lẽ Tịch Nhiên kết thúc sớm thật sao?*
Hoàn Tu có chút kỳ lạ bước ra cửa ngó nghiêng một cái ——
Chỉ thấy một hàng dài Quân thư đang xếp hàng chỉnh tề ở bên ngoài chờ đợi.
“…… Phòng nghỉ của các anh có quy định bắt buộc phải xếp hàng từng người một vào dùng sao?”
“Không phải đâu…… Hai người ở bên trong…… Chúng, chúng tôi không tiện vào làm phiền ạ.” Đám Thư trùng ngoài cửa đỏ bừng mặt giải thích.
“……” Hoàn Tu bày tỏ mình thực sự bị oan uổng. Hắn hoàn toàn không có ý định làm gì “mờ ám” ở bên trong cả.
Huống hồ cho dù lúc đầu có định làm gì đi nữa, thì giờ nhìn thấy một hàng dài Thư trùng xếp hàng thế này, hắn sao có thể dày mặt quay lại tiếp tục cho được.
Hoàn Tu ngượng nghịu đáp lễ, rồi im lặng rúc đầu trở lại phòng. Tại sao đám trùng này lại mặc định là hễ hắn đến đây là nhất định phải lôi kéo Tịch Nhiên làm một trận mới chịu nhỉ?
“Quả nhiên mình vẫn chưa hiểu hết phong tục nhân tình của Trùng tộc mà……”
“……?”
Tịch Nhiên vừa bước ra đã nghe thấy Hoàn Tu lầm bầm cảm thán như vậy, gương mặt đầy vẻ hoang mang.
“Không có gì đâu, đi thôi, hôm nay ta đặt chỗ ở nhà hàng rồi, mình đi ăn thôi.”
Lợi thế của tóc ngắn là khô rất nhanh, Tịch Nhiên đã tắm rửa và chỉnh đốn trang phục xong xuôi. Nghe nói Hoàn Tu đã đặt nhà hàng, anh lập tức lo lắng về vấn đề thời gian. Hoàn Tu trấn an anh, khẳng định lúc đặt chỗ hắn đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi.
“Không hổ là Hùng chủ.”
Đến cả tiểu tiết này cũng bị chớp thời cơ khen ngợi một phen, Hoàn Tu cũng bắt đầu làm quen với việc này. Hắn thân mật ôm lấy eo Tịch Nhiên, kéo anh cùng đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt của đám Quân thư đồng loạt đổ dồn về phía họ.
“…… Vậy tôi đi trước đây.” Tịch Nhiên có chút lúng túng chào tạm biệt các đồng nghiệp. Anh cảm thấy mình như thế này có hơi phô trương. Chưa từng thấy Hùng chủ nhà ai vào tận doanh trại để đón vợ tan làm, đã vậy còn với tư thế thân mật thế này. Nhưng đồng thời, một góc khuất nào đó trong tâm lý anh lại được thỏa mãn cực độ.
Vừa nảy sinh tâm lý đó, Tịch Nhiên lại nhớ tới lúc nãy mình đã lỡ miệng nói với đám tân binh chuyện “Thư quân”, còn thuận nước đẩy thuyền đồng ý mời họ tới dự đám cưới……
“Sao thế, sắc mặt không tốt lắm?” Hoàn Tu hỏi nhỏ, “Quả nhiên là do huấn luyện mệt quá sao?”
“Không, không phải đâu ạ. Có chút chuyện……” Nghĩ đến việc Hoàn Tu đã đặt nhà hàng, Tịch Nhiên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: “Để đến nhà hàng rồi tôi nói sau.”
“Được.” Hoàn Tu có chút khó hiểu, sáng sớm vẫn còn tốt cơ mà, giờ lại có chuyện gì được nhỉ?
Sau khi đến nhà hàng, câu đầu tiên Tịch Nhiên thốt ra đã khiến Hoàn Tu ngẩn người:
“Vô cùng xin lỗi ngài, Hùng chủ.”
“Hả? Anh làm gì sai sao?”
Vẻ mặt Tịch Nhiên đấu tranh một hồi, cuối cùng quyết định chủ động thừa nhận sai lầm. Anh bắt đầu kể lại việc mình đã bị các trùng khác hỏi han thế nào sau khi hắn rời đi, và anh đã “khoe khoang” về việc sắp trở thành Thư quân của hắn ra sao.
“Dù sao cũng là sự thật mà. Ta còn tưởng có chuyện gì to tát lắm, đừng làm ta sợ chứ.” Hoàn Tu thở phào nhẹ nhõm.
“Hơn nữa họ còn nói…… sẽ có hôn lễ, muốn đến tham gia này nọ, tôi còn lỡ đồng ý rồi……” Tịch Nhiên thở dài thườn thượt, như thể đang hối hận vì phát ngôn bốc đồng nhất thời của mình.
“Được mà. Dù sao đó cũng là sự thật.” Hoàn Tu cười đáp.
“Thật sao, hóa ra chuyện này cũng…… Hả? Hùng chủ ngài nói……” Tịch Nhiên kinh ngạc nhìn Hoàn Tu, đứng hình tại chỗ.
Hoàn Tu cười hì hì nhìn anh. Hắn nhớ lại đúng là mình chưa từng đề cập đến chuyện tổ chức hôn lễ. Trong tình cảnh này đột nhiên nhắc tới, chắc chắn Tịch Nhiên đã bị dọa cho một trận hú vía.
Tịch Nhiên đâu chỉ bị dọa, anh còn lấy tay ấn chặt lên ngực, như thể làm vậy sẽ khiến trái tim đang đập loạn nhịp dịu lại đôi chút. Anh hỏi lại lần nữa để xác nhận: “Ngài nói là chúng ta — hai chúng ta, đến lúc đó sẽ có hôn lễ sao……?”
“Nếu không thì còn có thể là ai nữa?” Hoàn Tu hỏi ngược lại.
“Ngài chưa từng nhắc tới……”
“Vì ta vẫn chưa chuẩn bị xong mà.”
“Hùng chủ đang chuẩn bị sao?” Tịch Nhiên rơi vào trạng thái hỗn loạn. Trong lúc anh không hay biết gì, Hùng chủ đã đang lo liệu cho chuyện trọng đại như vậy rồi sao? Vậy mà anh lại hoàn toàn không biết gì cả.
Hoàn Tu xua tay: “Đừng hỏi nữa, anh cứ an tâm chờ đợi là được. Ta sẽ thu xếp ổn thỏa hết.”
Đầu óc Tịch Nhiên bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng bảo anh làm sao mà “an tâm chờ đợi” cho nổi? Biết được tin này, đến cả nụ cười anh cũng không kiềm chế được.
“Vui lắm sao?”
Tịch Nhiên khó lòng diễn tả được cảm xúc của mình: “Dĩ nhiên rồi ạ. Cảm giác…… cứ như là mơ vậy.”
Hoàn Tu thầm nghĩ: *Vậy thì đến lúc đó chắc anh sẽ vui đến phát khóc mất thôi.*
Nghĩ đến cảnh đó, hắn lại có chút mong chờ. Hoàn Tu thấy mình đúng là cũng có chút “ác thú vị” (sở thích hơi quái đản).