Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

[Warning: R18] “?” Tịch Nhiên lộ vẻ nghi hoặc. Hoàn Tu dời thớt và dao sang góc bên trái của bệ bếp, chừa ra một khoảng trống. Tịch Nhiên cứ tưởng “thứ mới mẻ” mà Hoàn Tu nói là thử nghiệm cách nấu nướng gì đó liên quan đến đồ ăn, nên vẻ mặt đầy nghiêm túc đợi hắn. Tiếp sau đó, anh bị Hoàn Tu hôn ngược trở lại. “Ưm, ư……” Hoàn Tu một tay nâng má Tịch Nhiên, một tay ấn lên eo anh, có chút cường ngạnh ép anh lùi vào bệ bếp phía sau. Chân Tịch Nhiên chạm vào tủ bát, không thể lùi thêm được nữa, chỉ có thể ngả nửa thân trên ra sau, khó khăn dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể. “…… Hùng chủ.” Tịch Nhiên muộn màng hiểu ra hàm nghĩa trong lời nói của Hoàn Tu. Anh cảm thấy có chút hổ thẹn không có chỗ trốn — anh vừa mới nói với Hùng chủ là mình đang tiến bộ, quay đầu lại phản ứng vẫn chậm mất nửa nhịp. “Hiếm khi Tiểu Dạ không có nhà, chúng ta có thể thử những địa điểm bình thường chưa từng thử.” “Ở đây sao?” “Không được à?” Hoàn Tu gác cằm lên vai Tịch Nhiên. “Dĩ nhiên là được!” Tịch Nhiên tích cực đáp. Hoàn Tu biết Tịch Nhiên không thể nào từ chối mình. Hắn mỉm cười, tiến lại ôm lấy anh và trao một nụ hôn nồng cháy. Tịch Nhiên vô cùng hưởng thụ những nụ hôn. Trước đây anh không hề biết hành động này chỉ riêng về mặt tâm lý thôi đã có thể mang lại khoái cảm lớn đến vậy. Sự yêu thích và trân trọng của Hoàn Tu truyền qua nụ hôn khiến nội tâm anh trở nên mềm mại vô cùng. Anh chưa từng tưởng tượng nổi mình lại có ngày vì tình cảm mà tâm thần không yên như thế này. Nghĩ lại cũng đúng, ấn tượng trước đây của anh về các Hùng trùng cực kỳ tệ, sao có thể ngờ được lại gặp được người như Hoàn Tu. Đã vậy, Hoàn Tu lại còn chỉ muốn một mình anh. “Ưm…” “Anh chủ động thật đấy.” Thấy Tịch Nhiên tích cực giúp mình cởi cúc áo, Hoàn Tu trêu chọc. Thực tế Tịch Nhiên luôn chủ động, nhưng hôm nay hắn cảm thấy đối phương tình động hơn hẳn. Chẳng lẽ là vì đang ở trong nhà bếp? “Hùng chủ thích thế này sao? Hay là để dành cho anh cởi…” Tịch Nhiên đột nhiên khựng lại, áo não nói: “Tôi quên mất, Hùng chủ từng nói cởi quần áo cũng là một loại tình thú.” “Không cần phải cứng nhắc thế đâu… anh cứ tiếp tục đi.” Hoàn Tu nhịn cười. Dù Hoàn Dạ không có nhà, nhưng ở một không gian tương đối công cộng như phòng khách (và bếp), Tịch Nhiên vẫn không trực tiếp như lúc ở trong phòng ngủ. Cởi xong cúc áo là anh dừng tay, có lẽ cảm giác khỏa thân trong bếp vẫn khiến anh thấy hơi kỳ quặc. Nhưng quần của cả hai đã nhanh chóng bị Hoàn Tu cởi ra, rơi xuống dưới chân. Không có thời gian dư dả để dọn dẹp, Hoàn Tu nhanh chóng cúi đầu liếm láp trước ngực Tịch Nhiên, đồng thời đưa tay xuống phía sau thăm dò. Không có gì bất ổn, nhưng khi bị ngón tay tiến vào, Tịch Nhiên vẫn khẽ rên một tiếng. “Ướt quá rồi.” Những ngày này đang là kỳ phát tình của Thư trùng, nên đây là chuyện thường tình. Hoàn Tu đến tận giờ vẫn thấy việc này thật thần kỳ. Vốn dĩ Thư trùng so với nam giới loài người thì “chỗ đó” không dễ bị thương, cũng tự tiết ra dịch thể, nhưng mấy ngày nay bên trong lại ướt át đến khó tin. *Nhưng mà đến cả con còn sinh được, thì chút chuyện này cũng chẳng có gì lạ…* Hoàn Tu cử động vài cái rồi rút ngón tay ra, hắn làm vậy chỉ theo quán tính chứ thực tế lúc này hoàn toàn không cần khuếch trương nữa. Hoàn Tu nhấc một chân của Tịch Nhiên lên, bắt anh co chân lại để có thể đối diện nhau khi tiến vào. Tịch Nhiên dùng khuỷu tay chống lên bệ bếp, hơi thở dần trở nên dồn dập: “Hùng chủ… xin hãy nhanh chóng trực tiếp tiến vào đi.” Ngôn từ này thực sự khiến người ta khó mà kiềm chế, nhưng Hoàn Tu vẫn kiên trì muốn Tịch Nhiên thay đổi cách xưng hô: “Gọi tên ta.” “…” Mấy ngày nay anh đã bị yêu cầu vài lần rồi, Tịch Nhiên biết mình làm còn hơi gượng ép. Nhưng anh đang dần thích ứng, vì anh không muốn làm Hoàn Tu thất vọng. “Hoàn… Hoàn Tu…” Khi gọi thẳng tên Hoàn Tu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, gọi xong mới dám ngước mắt lên nhìn. “Lặp lại câu sau luôn đi? Đừng thêm chữ ‘xin’ vào.” Hoàn Tu tiếp tục đưa ra yêu cầu. “… Nhanh tiến vào đi.” “Nói liền mạch vào—“ Chậm chạp như Tịch Nhiên cũng nhận ra vẻ mặt cười cợt của Hoàn Tu là đang cố ý trêu chọc mình. “Hoàn Tu… nhanh tiến vào…” Tịch Nhiên mím môi, trầm giọng nói. Hoàn Tu cuối cùng cũng hài lòng. “Ưm a…!” Sau khi bị thâm nhập, Tịch Nhiên có chút đứng không vững. Khoái cảm từ phía sau cộng với động tác thúc mạnh của Hoàn Tu khiến anh vốn đang đứng một chân rất khó giữ trọng tâm. Anh cố gắng ngả người ra sau tựa vào bệ bếp, nhưng tư thế này khiến phần eo khá vất vả. Làm chuyện ấy ở nơi thường ngày dùng để nấu cơm, rửa bát quả thực cảm giác rất khác biệt, hay nói đúng hơn là có chút kỳ lạ. Mặc dù Hoàn Dạ không có nhà, nhưng Tịch Nhiên quá quen thuộc với hình ảnh mỗi sáng tối Tiểu Dạ ngồi ở bàn ăn vừa chờ cơm vừa làm bài tập, điều này khiến tâm lý anh có chút gò bó. “Đừng căng thẳng, Tiểu Dạ không có nhà mà.” Chú ý thấy Tịch Nhiên bất giác quay đầu nhìn về phía bàn ăn, Hoàn Tu cắn nhẹ vành tai anh, ý trách anh không chuyên tâm. “Xin lỗi……” Tịch Nhiên vội vàng ôm lấy cổ Hoàn Tu, tỏ ý mình không hề lơ là. Động tác lấy lòng có chút yếu thế của anh lúc này làm Hoàn Tu rất động tình. Một người đàn ông trưởng thành và độc lập như vậy, ở trong nhà lại nguyện ý toàn tâm toàn ý phụng hiến cho mình, đó là một điều tuyệt diệu. Phần phía trước của Tịch Nhiên dù chưa chạm vào cũng đã cương cứng, tì vào bụng Hoàn Tu. “Quần áo sẽ bị làm bẩn mất.” Tịch Nhiên lo lắng. “Dù sao cũng là đồ mặc ở nhà. Hơn nữa ta rất nguyện ý bị anh làm bẩn.” Tịch Nhiên thấy mặt nóng bừng. Hoàn Tu không thể tiếp tục dây dưa được nữa, bên trong Tịch Nhiên cũng giống như mấy ngày trước, vừa nóng vừa ướt vô cùng. Hơn nữa sinh sản đạo đang ở trạng thái mở, chỉ cần hơi dùng lực thúc mạnh là có thể chạm tới. Mỗi nhịp ra vào đều khiến lối vào sinh sản đạo co thắt nhẹ, nhưng ngay sau đó lại tuân theo bản năng mà mở rộng để Hùng trùng có thể tiến vào “gieo giống”. “A a…” Tịch Nhiên phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Trước đây anh quen kìm nén âm thanh trong miệng, nhưng Hoàn Tu luôn nói anh kêu lên nghe rất hay, giúp hắn có thêm “động lực”, nên Tịch Nhiên đã cố gắng làm theo. Chỉ cần là thứ Hoàn Tu thích, anh nhất định sẽ làm. “Ức, ưm a—!” Động tác của Hoàn Tu ngày càng nhanh, Tịch Nhiên bị va chạm đến mức không ngừng run rẩy, đứng đã loạng choạng, chỉ có thể ra sức ôm chặt lấy cổ Hoàn Tu. Nhưng anh lại lo lắng trọng lượng của mình sẽ khiến Hoàn Tu vất vả, nên tiến thoái lưỡng nan. Hoàn Tu chú ý thấy thân trên hơi cong lên của Tịch Nhiên: “Tư thế này vất vả lắm sao?” Tịch Nhiên không nỡ nói ra nỗi lo của mình: “Một chút… tôi có thể quay người lại.” “Được không?” Hoàn Tu cúi đầu hôn lên chóp mũi Tịch Nhiên, dĩ nhiên khi cúi người xuống như vậy làm hắn tiến vào sâu hơn. Tịch Nhiên thở dốc một hồi rồi gật đầu. Sau đó hai người đổi tư thế, Tịch Nhiên nằm sấp lên bệ bếp bằng đá cẩm thạch, bị Hoàn Tu thâm nhập từ phía sau. Vì cúc áo đều đã phanh ra nên lồng ngực anh dán trực tiếp lên mặt đá lạnh lẽo, ngay lập tức làm nhũ hoa cứng lại. *May mà không bị Hùng chủ nhìn thấy…* Tịch Nhiên thầm nghĩ. Hoàn Tu nhớ trước đây Tịch Nhiên hơi bài trừ tư thế từ phía sau, nhưng dường như chỉ cần hắn vuốt ve anh nhiều hơn, áp sát và nói chuyện với anh, thì anh sẽ không còn cảm giác sợ hãi đó nữa. Thấy vai Tịch Nhiên co lại, Hoàn Tu tưởng anh bị mặt đá làm lạnh nên định đưa tay ra lót giúp anh. “Lạnh sao? A…” Hoàn Tu cười nói, “Đầu ngực đều dựng đứng lên cả rồi.” “…” Tịch Nhiên vùi mặt vào cánh tay. Hoàn Tu vừa thúc hông, vừa dùng ngón tay xoay quanh nhũ hoa của Tịch Nhiên, thỉnh thoảng lại ác ý vê nhéo vài cái. “Ức a, ưm… hức……” Tịch Nhiên rên rỉ trầm đục nhưng không hề bảo Hoàn Tu dừng tay. Đầu ngực bị ma sát giữa mặt đá lạnh lẽo và những ngón tay nóng rực, hơi thở của Tịch Nhiên ngày càng dồn dập. Anh nhận ra cơ thể mình dâm mỹ hơn anh tưởng — hay nói đúng hơn là phản ứng cực kỳ mạnh mẽ trước sự trêu chọc của Hoàn Tu. Dịch thể nhầy nhụa tại nơi tiếp xúc do va chạm mà trở nên trắng xóa, phát ra những tiếng “bạch bạch” theo nhịp ra vào. Tịch Nhiên không tránh khỏi nghĩ đến cảnh bình thường mình đứng chuẩn bị bữa sáng tối trên cái bệ này, vậy mà lúc này lại đang cùng Hùng chủ giao hợp trong bếp với tư thế như thế này. Hoàn Tu khẽ chạm vào lưng Tịch Nhiên, vuốt theo xương sống đi lên, ngón tay lệch sang bên trái, lướt qua khe hở nhỏ nơi thu nạp đôi cánh xương. “…! A, ưm… ha……” Tịch Nhiên căng cứng người, rồi đột ngột mất lực. “Đột ngột quá sao? Làm anh sợ à?” Hoàn Tu cúi người xuống sờ phía trước của Tịch Nhiên, không ngờ đối phương đã bắn rồi. “Giật mình một chút… chỗ đó cảm quan kích thích quá mạnh.” Tịch Nhiên mím môi nói. Hoàn Tu biết đôi cánh xương đặc hữu của Thư trùng nhạy cảm thế nào, hắn đã từng tìm hiểu, bên trong đó thực sự không phải vị trí thích hợp để chạm vào. Nhưng ít nhất khu vực gần khe hở là có thể sờ được, và da thịt ở đó nhạy cảm hơn những chỗ khác. Dĩ nhiên, Thư trùng cũng sẽ thấy căng thẳng khi một vị trí mang tính cảnh giác cao bị chạm vào. “Đừng thò tay vào trong…” Tịch Nhiên trầm giọng do dự. “Sẽ không đâu. Ta chỉ xoa bên ngoài vài cái thôi.” Hoàn Tu trấn an anh. “… Vâng.” Tịch Nhiên nghe vậy, “ngoan ngoãn” hơi cong lưng lên cho hắn chạm. “Cũng không cần cố ý làm thế đâu mà.” Hoàn Tu bật cười. Hắn cẩn thận dùng đầu ngón tay xoa nhẹ. Làn da ngón tay của một người quanh năm cầm dụng cụ thí nghiệm như hắn không được mềm mại như đa số Hùng trùng khác, ngược lại hơi thô ráp và có chút vết chai. Khi bị chạm vào, khoang sinh sản của Tịch Nhiên cũng co thắt kịch liệt, không ngừng mút chặt lấy Hoàn Tu. “Sắp bị anh kẹp đến bắn rồi đây…” Tịch Nhiên vội vàng nỗ lực thả lỏng một chút: “Hùng chủ chạm vào chỗ đó, tôi cũng…” “Ta đang khen anh đấy.” Hoàn Tu bất lực nói, bắt đầu đợt tăng tốc cuối cùng. *Là khen ngợi sao?* Tịch Nhiên an tâm hơn một chút, rất nhanh sau đó đầu óc đã bị làm cho trống rỗng hoàn toàn. 9 giờ rưỡi tối. Có lẽ bình thường có Hoàn Dạ ở nhà cũng là một chuyện tốt. Ít nhất họ sẽ biết kiềm chế hơn… Nhìn đồng hồ xong, Hoàn Tu nhìn sang đống nguyên liệu vẫn nằm im lìm một góc chưa kịp đụng tới.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vũ CácVũ Các

Bộ này tui dịch thấy cũng hay mà ít view vậy ta 😔 hay mng đang chờ full