Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

“Thật là sến súa quá đi nha —“ Hoàn Tu vừa bước chân vào cửa phòng làm việc đã nghe thấy giọng nói của Tạp Tư Kỳ vang lên từ phía sau. “Cậu nhìn thấy rồi à?” “Lúc xuống xe tình cờ đi ngang qua thôi.” Tạp Tư Kỳ nhún vai, cậu ta cũng dần quen với việc anh chàng đồng nghiệp Hoàn Tu này cực kỳ ân ái với Thư thị của mình. Hoàn Tu mỉm cười, không hề có chút ngượng ngùng nào, vô cùng thản nhiên. “Cậu chiều chuộng anh ta quá mức rồi đấy?” Tạp Tư Kỳ vừa lấy kính bảo hộ từ trên giá ở cửa ném cho Hoàn Tu, vừa tự mình đeo một chiếc vào, “Mà này, đã ưng ý anh ta như vậy, sao không cho anh ta ‘chính vị’ luôn đi?” “Đang trong kế hoạch rồi. Nhưng cầu hôn thì phải tổ chức hôn lễ đúng không? Còn cần cả nhẫn nữa chứ? Ta vẫn chưa chuẩn bị được gì cả.” Nhắc đến chuyện này Hoàn Tu lại thấy kỳ diệu. Hắn và Tịch Nhiên đã sống chung vài tháng, gần đây tình cảm cũng dần đi vào giai đoạn ổn định, vậy mà giờ hắn mới bắt đầu cân nhắc đến vấn đề nhẫn cưới. “Ở phòng đăng ký có các gói dịch vụ làm luôn đấy, vàng, bạc, đá quý đều có đủ cả. Hơn nữa ngoài nhẫn ra, cậu còn có thể làm đủ loại ‘đồ trang sức’ khác nữa……” Tạp Tư Kỳ với tư cách “người đi trước” rất nhiệt tình đưa ra lời khuyên. “Dù sao ta cũng có cái nghề này trong tay, nên muốn tự tay làm một chiếc.” Hoàn Tu nhìn quanh môi trường làm việc của mình. Hiếm có dịp hắn được vận dụng kỹ năng xử lý kim loại đã thuần thục từ thời đại học. Tuy trước đây chỉ làm mô hình chứ chưa làm đồ trang sức, nhưng vì đây là cơ hội duy nhất trong đời, hắn vẫn muốn tự mình thử sức. Tạp Tư Kỳ lộ rõ vẻ kinh ngạc, miệng há hốc thành hình chữ “O”: “Trời ạ……” Các đồng nghiệp xung quanh nghe thấy chuyện bát quái này cũng không nén nổi kinh ngạc, xúm lại cảm thán rằng Hoàn Tu đối xử với Thư trùng nhà mình tốt quá mức quy định rồi. “Cẩn thận anh ta được nuông chiều quá mà sinh kiêu đấy.” “Sẽ không đâu.” Hoàn Tu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ nếu Tịch Nhiên có thể “kiêu” lên một chút thì lại càng tốt. “Nếu không phải chúng ta đều là Hùng trùng, tôi cũng muốn yêu luôn kiểu người như cậu rồi đấy.” Một đồng nghiệp cường điệu tán thưởng. “…… Vậy thì tôi cũng không thích kiểu người như cậu đâu.” Hoàn Tu nhanh chóng từ chối. “!” Vị Hùng trùng bị từ chối ôm ngực, trông vẻ mặt vô cùng “tổn thương”. Trong phòng thí nghiệm vang lên một trận cười rộ của các trùng khác. Chuyện này của vài tháng trước gần như là không tưởng, nhưng bây giờ Hoàn Tu đã hòa nhập được với tất cả đồng nghiệp, mối quan hệ của mọi người còn hài hòa hơn trước rất nhiều. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo nhỏ trước khi bắt đầu làm việc. Rất nhanh sau khi tiến vào trạng thái công tác, trong phòng chỉ còn lại tiếng vẽ bản thảo và tiếng bước chân đi sang đài thao tác bên cạnh. Các đồng nghiệp cười đùa một chút, kinh ngán một chút rồi thôi, nhưng Hoàn Tu thì thực sự đang nghiêm túc cân nhắc về vấn đề chiếc nhẫn. Nghĩ đến lúc mình lấy ra chiếc nhẫn tự tay làm, hắn có thể tưởng tượng được Tịch Nhiên sẽ kinh ngạc và hoảng hốt đến mức nào. Vừa tưởng tượng đến biểu cảm đó, Hoàn Tu đã không kìm được mà nhếch môi cười. Sau khi tan làm, hắn đi đón Tiểu Dạ như thường lệ. Suốt dọc đường tâm trạng Tiểu Dạ rất cao hứng. Biết mình được đi du lịch giao lưu, dù tuần sau mới khởi hành nhưng cậu bé đã nôn nóng bắt đầu liệt kê danh sách hành lý cần mang theo. “Không cần chúng ta giúp con thu xếp sao? Quần áo con có tự gấp được không?” “Con tự làm được ạ! Quần áo mùa hè dễ sắp xếp lắm…… Dù sao cũng cảm ơn Hùng phụ ạ.” Hoàn Dạ nhịn không được vui sướng nói. Đúng như Tịch Nhiên nói, cậu bé vốn rất độc lập. Hoàn Tu thầm nghĩ, nếu ở Địa Cầu, những đứa trẻ vừa mới vào tiểu học hiếm có đứa nào làm được như vậy. Hoàn Dạ luôn thể hiện sự trưởng thành, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt vẫn bộc lộ rõ cậu bé còn rất nhỏ tuổi. Nghĩ đến lúc đi ngang qua trung đẳng bộ, đa số học sinh bước ra đều có ngoại hình như thiếu niên loài người tầm 15, 16 tuổi – tức là trạng thái “giác tỉnh lần hai” mà Trùng tộc hay nói, Hoàn Tu lại nghĩ có lẽ trạng thái “bánh bao nhỏ” này của Hoàn Dạ cũng chẳng duy trì được bao lâu nữa. “Con còn mấy năm nữa thì lên trung đẳng bộ?” “Ơ?” Hoàn Dạ không hiểu sao Hùng phụ lại đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan gì, nhưng cậu bé vẫn nhanh chóng đáp: “Ba năm ạ…… Có chuyện gì vậy ạ?” “Không có gì, ta hỏi bừa vậy thôi.” Hoàn Tu chợt thấy hơi bùi ngùi. Một đứa trẻ bé xíu thế này chẳng mấy chốc sẽ lớn phổng thành một chàng trai. Hắn chưa từng trải qua, nhưng từ ký ức cũng có thể hiểu lờ mờ rằng sự thay đổi này thực sự diễn ra “chỉ trong một đêm”. Thật chẳng khoa học chút nào, cái phương thức tiến hóa này. Hoàn Tu không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn cảm thán như vậy. Nhưng đồng thời hắn cũng bắt đầu tò mò, không biết Tịch Nhiên hồi nhỏ trông như thế nào, liệu có đáng yêu như Hoàn Dạ bây giờ không. Buổi tối sau khi Tịch Nhiên về nhà, trên bàn ăn Hoàn Tu nhịn không được hỏi chuyện. “Ảnh hồi nhỏ của tôi sao?” “Không có à?” Hoàn Tu cũng không kỳ vọng nhiều, vì hắn biết Tịch Nhiên không có người thân, hồi nhỏ không lưu lại ảnh cũng là chuyện bình thường. “Tầm tuổi như Tiểu Dạ bây giờ thì chắc là không có thiệt…… Trong hồ sơ lưu trữ của cô nhi viện chắc là có.” Khi nhắc đến cô nhi viện, thần tình Tịch Nhiên không có gì đặc biệt, anh đã sớm coi đó là một phần ký ức rất bình thường rồi. “Nhưng sau này vào quân bộ thì có ảnh. Lúc đó tôi đã giác tỉnh lần hai rồi, nhưng chỉ có một tấm chụp chung với Lam Cát không lâu sau khi nhập ngũ thôi. Khoảng thời gian từ lúc tôi giác tỉnh lần hai đến khi giác tỉnh hoàn toàn rất ngắn.” “Điều đó chứng tỏ năng lực của anh rất mạnh.” Hoàn Tu tán thưởng. Từ sách vở hắn biết thời gian giác tỉnh của Trùng tộc không có giới hạn rõ rệt, đặc biệt là giai đoạn từ giác tỉnh lần hai đến khi trưởng thành thực sự, tùy từng trùng mà khác nhau. Nhưng thời gian tiêu tốn càng ngắn thì đại diện cho thực lực càng mạnh, điều này luôn đúng. Đối với lời khen này Tịch Nhiên không hề phủ nhận, đó là một trong số ít những điều anh tự công nhận ở bản thân. Biết Hoàn Tu tò mò về ảnh cũ của mình, dù anh không thấy hồi đó có gì đẹp nhưng vẫn mở thiết bị liên lạc ra tìm kiếm. “Con ăn no rồi,” Hoàn Dạ lùa nốt miếng cơm cuối cùng, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Hoàn Tu và Tịch Nhiên, “Con có thể đi thu dọn hành lý trước được không ạ?” “Tuần sau mới đi du lịch mà?” Tịch Nhiên nhíu mày. “Con muốn chuẩn bị trước ạ……” Hoàn Dạ hơi thiếu tự tin đáp. Tịch Nhiên chú ý thấy hình như mình lại quá nghiêm khắc với Hoàn Dạ, anh cố ép mình hạ tông giọng xuống: “Vậy con đi đi. Cần giúp gì thì gọi ta.” Đôi mắt Hoàn Dạ lập tức sáng bừng, cậu bé đặt bát đũa xuống rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Tịch Nhiên đợi cậu bé đi khuất mới khẽ thở dài. Anh biết cho đến ngày hôm nay, mình vẫn đang phải học cách làm sao để trở thành một người Thư phụ tốt. “Chẳng phải rất tốt sao, dành cho chúng ta không gian hai người.” Hoàn Tu trêu đùa. “Đúng rồi, ảnh đây.” Tịch Nhiên sực nhớ ra, vội cúi đầu lướt trên thiết bị liên lạc một hồi. “Thực ra cũng không vội đâu……” “Đây là ảnh hồ sơ trong cô nhi viện.” Tịch Nhiên đã nhanh chóng tìm thấy. Hoàn Tu cứ có cảm giác anh làm việc này như kiểu đang thẩm định hồ sơ tài liệu vậy, hoàn toàn khác hẳn với cảnh tượng ấm áp cùng nhau ngắm ảnh cũ mà hắn tưởng tượng! “Để ta xem nào……” Hoàn Tu nhịn không được kinh thán, “Đây đúng là đúc từ một khuôn với Tiểu Dạ ra mà…… À không, phải nói là Tiểu Dạ đúc từ một khuôn của anh ra mới đúng.” “Cũng khá giống.” Tịch Nhiên đối chiếu tấm ảnh hồi nhỏ với diện mạo của Tiểu Dạ, ngay cả người không biết chuyện khi nhìn tấm ảnh này chắc chắn cũng sẽ nghĩ họ là một gia đình. Thực lòng mà nói, Tịch Nhiên thấy có chút may mắn. Nếu Tiểu Dạ trông không giống anh mà giống một vị Hùng trùng khác, thì dù cho vị Hùng chủ ôn nhu này không để tâm, bản thân anh cũng sẽ cảm thấy uỷ khuất cho Hoàn Tu. Thật may là…… “Tấm này nữa,” Tịch Nhiên lại thao tác một chút, một tấm ảnh khác hiện ra rất nhanh, có vẻ nó vốn đã được lưu sẵn trong bộ nhớ, “Là ảnh chụp chung với Lam Cát khi mới vào quân doanh.” Hoàn Tu ghé sát lại. Tịch Nhiên trong ảnh mang dáng vẻ của một thiếu niên, chiều cao đột ngột tăng vọt, ước chừng phải một mét bảy mấy, thân hình hơi gầy so với hiện tại nhưng đã lờ mờ thấy rõ những đường nét khung xương của bây giờ. Không giống hiện tại ở vị trí này quần áo được may đo thống nhất, anh trong ảnh trông vẫn là một tân binh trong trại huấn luyện, mặc bộ quân phục cũ kỹ thông dụng, vì không vừa vặn nên trông có chút buồn cười. Lam Cát – chính là vị hảo hữu đã đến thăm lần trước – cũng có thể thấy qua tấm ảnh này rằng họ đã có tình bạn nhiều năm. Cậu ta trông cũng đang ở trạng thái giác tỉnh lần hai, giữa lông mày không có vẻ u ám như hiện tại, tổng thể trông giống như một thiếu niên hoạt bát. “Sau đó chưa đầy hai năm tôi đã trưởng thành, Lam Cát vốn nhỏ hơn tôi mấy tuổi, tốc độ giác tỉnh cũng chậm hơn chút, nên mấy năm đó cậu ấy đặc biệt không chịu chụp ảnh chung……” Nhắc đến chuyện cũ với bạn tốt, Tịch Nhiên cũng có chút ngẩn ngơ. Cảm giác đó đã là những ký ức rất xa xăm rồi. Hoàn Tu nhìn tấm ảnh mới cũng nhịn không được bật cười. Tịch Nhiên trong ảnh đã mang diện mạo như hiện tại, nhưng người bạn Lam Cát của anh vẫn giữ trạng thái của một cậu nhóc 15 tuổi. Trong ảnh trông họ cứ như anh trai và em trai vậy. Có lẽ vì điều này mà Lam Cát trong ảnh mang vẻ mặt cực kỳ khó chịu, trông như thể bị ép buộc chụp tấm ảnh này vậy. “Sao bạn của anh bây giờ lại trở nên thâm trầm nghiêm túc thế?” Tịch Nhiên có chút bất lực: “Trải qua nhiều chuyện trong quân bộ, đó cũng là chuyện không tránh khỏi. Hơn nữa có lẽ trải nghiệm của tôi cũng khiến cậu ấy thất vọng hơn về xã hội này chăng……” “Mà nhắc mới nhớ…… Thật tốt nha, còn chụp với anh lúc còn nhỏ rồi. Vậy mà đến tận giờ ta vẫn chưa có tấm ảnh chụp chung nào với anh cả!” Hoàn Tu để chuyển đổi bầu không khí, cố ý giả bộ như trong lòng đang cảm thấy bất công vậy. Tịch Nhiên nghe ra được Hùng chủ đang nói đùa, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng biện minh: “Hùng chủ, cậu ấy cũng là Thư trùng mà……” Hoàn Tu chuyển phong thái ngay: “Khi nào chúng ta cũng đi chụp đi. Ảnh kết hôn nhé?” Tịch Nhiên sững người, nhìn Hoàn Tu hồi lâu, cứ như không nghe hiểu hắn đang nói gì. “Không nguyện ý sao?” “Làm sao có thể.” Tịch Nhiên vội vàng phủ nhận, có lẽ anh vừa mới tiêu hóa xong hàm nghĩa của từ “kết hôn” mà Hoàn Tu vừa nói. Nhận ra Hùng chủ thực sự để tâm đến việc để mình làm Thư quân, lồng ngực anh có chút chua xót, đồng thời lại thấy ấm áp vô cùng: “Nhưng…… tôi lên hình chẳng đẹp chút nào.” “Làm gì có, thế này chẳng phải rất tốt sao?” Hoàn Tu xua tay, hắn đã bắt đầu có thể coi những lời tự ti theo bản năng của Tịch Nhiên như gió thoảng bên tai rồi. “…… Vậy toàn quyền giao cho Hùng chủ quyết định.” Tịch Nhiên đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. “Để ta làm cho.” Tịch Nhiên ngăn Hoàn Tu lại: “Không cần đâu. Hùng chủ đi tắm trước đi.” “Tắm?” Hoàn Tu có chút ngạc nhiên. Buổi tối hắn đúng là sẽ tắm, nhưng hôm nay sao thế này, Tịch Nhiên lại chủ động thúc giục hắn đi tắm? “Ngâm bồn cũng được. Hùng chủ cứ thong thả, tôi dọn dẹp xong sẽ lên lầu ngay,” Tịch Nhiên hắng giọng, ngước mắt hỏi: “Hôm nay tôi có thể tắm cùng anh không?” “Ồ, ồ…… Dĩ nhiên là được rồi.” Hoàn Tu cầu còn không được ấy chứ. Trước đây Tịch Nhiên chỉ khi được hắn mời mới chịu tắm chung, đa phần thời gian anh chỉ tích cực giúp hắn xả nước, lau tóc và lau người. Chỉ là Hoàn Tu đôi khi lại thấy hơi “khó tiêu” trước sự chăm sóc kiểu bảo mẫu gia đình này. Liên tưởng đến câu nói sáng nay của Tịch Nhiên: “Về nhà tôi nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt”, Hoàn Tu bắt đầu cảm thấy khá mong chờ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vũ CácVũ Các

Bộ này tui dịch thấy cũng hay mà ít view vậy ta 😔 hay mng đang chờ full