Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 28
Nhận thức được là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Dù sao cơ thể vẫn đang ở trạng thái thanh niên ngoài 20 tuổi, lại hiếm khi gặp dịp kỳ phát tình của Tịch Nhiên trùng với lúc Hoàn Dạ vắng nhà, nên mấy ngày này hai người cũng chuẩn bị tạm thời quên đi hai chữ “kiềm chế”.
Từ bếp đến sofa phòng khách, rồi đến hành lang, thế giới hai người đến muộn này coi như cũng cho họ một bữa no nê.
Hoàn Tu thất vọng phát hiện ra, xét về mặt thể lực, hắn đúng là thấy hơi…… mệt mỏi.
Về việc Hoàn Tu nhất quyết muốn đi làm thẻ hội viên phòng gym, Tịch Nhiên có chút không hiểu.
“Muốn tôi đi cùng anh không?”
“Chắc không cần đâu. Anh xuất thân quân nhân, còn cần đi tập luyện sao?” Tuy rất vui khi thấy Tịch Nhiên quấn quýt mình, nhưng Hoàn Tu không muốn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi cá nhân không cần thiết của anh.
Tịch Nhiên đành bỏ cuộc. Anh không muốn Hùng chủ thấy mình chuyện gì cũng phải bám đuôi, nhưng trong lòng lại có chút rối rắm. Nơi đó chắc sẽ có không ít Thư trùng nhỉ? Trong lòng thầm nhủ phải tin tưởng Hùng chủ, nhưng Tịch Nhiên vẫn thấy hơi lo lo.
Hoàn Tu dĩ nhiên không ngờ tới tiểu tiết này, nếu biết suy nghĩ của Tịch Nhiên, chắc hắn lại dở khóc dở cười.
Thứ Năm hôm đó, Hoàn Tu vẫn đến viện nghiên cứu báo danh như thường lệ. Hắn được chủ nhiệm hệ nghiên cứu cơ giáp thông báo rằng cả đội sẽ phải đến hiện trường kiểm tra các mẫu cơ giáp đang sử dụng thực tế để làm tham khảo cải tiến cho mẫu mới.
Hoàn Tu đương nhiên rất tò mò, đề xuất được đi theo. Khi cầm bản kế hoạch lên xem, hắn phát hiện điểm đến chính là Quân bộ.
*Nói không chừng có cơ hội gặp được Tịch Nhiên.* Hoàn Tu chưa từng đích thân vào Quân bộ hay trại huấn luyện bao giờ, nhưng hắn cũng biết nơi đó rất rộng lớn, gặp được nhau có vẻ hơi không thực tế. Nhưng nếu có thể, sau khi kết thúc nghiên cứu vào buổi tối, có lẽ hắn có thể trực tiếp ở lại đó chờ anh.
Viện nghiên cứu cũng không có quá nhiều trùng. Số lượng quyết định đi cùng chủ nhiệm đến Quân bộ làm điều tra cộng lại cũng chỉ có 5 vị Hùng trùng. Tạp Tư Kỳ, người khá thân với Hoàn Tu, cũng nằm trong số đó.
Việc những vị Hùng trùng quý giá xuất hiện thành nhóm thế này thường chỉ thấy ở những nơi học thuật như viện nghiên cứu. Khi cả nhóm đến nơi, Quân bộ vốn gần như chỉ toàn Thư trùng tạo nên sự tương phản rõ rệt với nhóm Hùng trùng bên này.
Dù quân nhân rất biết chừng mực, nhưng trên hành lang vẫn không tránh khỏi việc nhiều Thư trùng liếc nhìn. Cơ hội để một nhóm Hùng trùng cùng xuất hiện thực sự không nhiều…… Đặc biệt đây còn là những Hùng trùng học vấn cao của viện nghiên cứu, nghe nói lại còn đến để kiểm tra cơ giáp. Là quân nhân hiếm có ai không thích cơ giáp, nghĩ đến đây càng có nhiều Thư trùng cảm thấy hứng thú với nhóm nghiên cứu viên này.
Xét đến thân phận, mọi người vẫn làm việc công sòng phẳng, ít nhất trên mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
“Không khí ở Quân bộ đúng là nghiêm túc thật……” Hoàn Tu nói nhỏ với Tạp Tư Kỳ. Nói thật, cái khí trường tự thân của quân nhân tỏa ra đúng là không phải người bình thường có thể thích nghi ngay được. Cộng với kiến trúc và trang trí nội thất lạnh lẽo không chút ấm áp của Quân bộ, hắn nhịn không được mà rùng mình.
“Đa phần Thư trùng khi riêng tư cũng nghiêm túc lắm mà. Hay nói đúng hơn là khá tẻ nhạt.” Tạp Tư Kỳ nhún vai.
“Tịch Nhiên nhà ta thì không thế.”
“Rồi rồi rồi. Lát nữa nếu có thời gian dư ra thì cậu mau đi tìm anh ta đi. Để diễm phúc lại cho bọn tôi hưởng là được.” Tạp Tư Kỳ coi lời khen ngợi của Hoàn Tu dành cho Thư thị nhà mình như gió thoảng qua tai.
Hoàn Tu nhịn cười đáp: “Diễm phúc? Cậu còn muốn hưởng diễm phúc gì nữa đây. Chẳng phải cậu đã có tận hai Thư thị rồi sao.”
“Ai lại chê nhiều bao giờ,” Tạp Tư Kỳ nói nhỏ, “Hơn nữa Quân thư ở quân bộ quanh năm suốt tháng vùi mình trong đống Thư trùng, rất nhiều người cả đời này chưa từng được tiếp xúc với vị Hùng trùng nào. Cái sức hút đặc thù đó cậu phải là người hiểu rõ nhất mới đúng chứ.”
*Cậu tưởng đây là trò chơi sưu tập thẻ bài đấy à…* Hoàn Tu thầm mỉa mai trong lòng.
“Hơn nữa nghe nói Quân thư tố chất thân thể tốt, dễ mang thai hơn…”
Hoàn Tu nhìn thấy rõ màng Quân thư dẫn đường vốn luôn giữ khuôn mặt không cảm xúc, lúc này lại lộ ra vẻ khó xử và nhục nhã. Đám Hùng trùng bên cạnh hắn hoàn toàn không có ý định tránh né, cứ thế hồn nhiên phát biểu ý kiến về Quân thư ngay trước mặt người ta.
“Khụ khụ. Sắp đến nơi rồi, các cậu chuẩn bị văn kiện đi.” Một lát sau, thấy đề tài ngày càng đi xa theo hướng kỳ quặc, vị chủ nhiệm đi phía trước hắng giọng, ý bảo họ dừng lại tại đây, ưu tiên công việc trước.
Tạp Tư Kỳ nhướn mày, ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn thực ra cũng không có ác ý. Hoàn Tu biết hắn hay phàn nàn chuyện kết hôn nhiều năm mà Thư thê chỉ sinh được một đứa con, đã vậy còn là Á trùng, nên Tạp Tư Kỳ cứ ba ngày hai bữa lại lôi chuyện này ra lảm nhảm. Những Hùng trùng khác ít nhiều cũng rất hứng thú với mấy đề tài này.
Câu chuyện bị cắt đứt, Hoàn Tu thở phào nhẹ nhõm. Hắn chẳng có hứng thú gì với việc so bì với đồng nghiệp xem con nhà ai đông hơn, con nhà ai giỏi giang hơn…
Tuy là có chút lảm nhảm, nhưng khi cần làm việc nghiêm túc, nhóm Hùng trùng này lại có thái độ rất chuẩn chỉnh. Công việc họ cần làm rất cơ bản: trực tiếp quan sát các mẫu cơ giáp đang sử dụng trong kho, sau đó cho Quân trùng thử nghiệm tại chỗ và thu hồi các thông tin phản hồi đã phát ra trước đó. Còn việc nghiên cứu và thí nghiệm sâu hơn sẽ được thực hiện khi trở về viện.
“Được rồi, tiếp theo chúng ta đến sân diễn tập.”
Mọi người thu dọn đồ đạc, đi theo chủ nhiệm chuyển địa điểm.
Các Quân thư đều rất phối hợp nên tiến độ công việc diễn ra rất nhanh. Chủ nhiệm nhìn đồng hồ, thấy nhanh hơn dự kiến nên quyết định lâm thời ghé qua doanh trại lính mới một chuyến. Nói là nơi khác, thực ra nó nằm ngay cạnh sân diễn tập, đi bộ mất có năm phút.
“Oa, lần này đúng là đi tìm Thư thị nhà cậu rồi.” Tạp Tư Kỳ nói giọng khoa trương.
Chủ nhiệm hắng giọng: “Vẫn đang trong giờ làm việc, việc tư để sau hãy nói.”
“Tôi đang làm việc nghiêm túc mà…” Hoàn Tu thanh minh, hắn rõ ràng còn chưa kịp nói câu nào.
Hoàn Tu cảm thấy cuộc hôn nhân này của mình chẳng còn chút riêng tư nào nữa, cả viện nghiên cứu gần như đều biết chuyện bát quái này. Tuy lúc đầu không phải theo nghĩa tích cực, nhưng cùng với việc mọi người thay đổi cái nhìn về bản thân hắn, cộng thêm những hành động trọng thị Tịch Nhiên của hắn, dần dà những lời bàn tán cũng không còn ác ý nữa.
Hoàn Tu ôm ý định sau khi kết thúc công việc sẽ ở lại doanh trại đợi Tịch Nhiên, nhưng không ngờ lại khéo đến thế, khi họ đến nơi, trong đám trùng đang thao luyện đập ngay vào mắt hắn chính là bóng dáng của Tịch Nhiên.
Tịch Nhiên cùng một Quân thư khác trông như cấp trên cùng nhau ra đón tiếp.
“… A.” Trong khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, Hoàn Tu thốt lên một tiếng “A” ngắn ngủi.
“… Hùng, Hùng chủ.” Tịch Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, vẻ mặt hoàn toàn không ngờ sẽ gặp chồng mình trong hoàn cảnh công việc như thế này. Ngay sau đó anh nhớ ra đây là trong quân đội, không nên quá thất thố.
Đám tân binh phía sau anh đều lộ vẻ tò mò và kinh ngạc, nhưng vì thân phận nên họ nỗ lực kiềm chế, chỉ có ánh mắt là nhịn không được cứ liếc về phía Hoàn Tu.
“Phiền anh đi theo tôi qua bên này. Tịch Nhiên, bên này giao cho anh. Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục bài tập lúc nãy là được.”
“Rõ.”
Vị Quân thư lớn tuổi hơn — có vẻ là tiền bối cùng là giáo quan với Tịch Nhiên — phụ trách tiếp đón nhóm Hùng trùng viện nghiên cứu. Tịch Nhiên ở lại chỗ cũ phụ trách tiếp tục chỉ huy lính mới.
Hoàn Tu mỉm cười thật nhanh với Tịch Nhiên, không phát ra tiếng mà ra khẩu hình: *Đợi ta.*
Tịch Nhiên ngẩn người, anh biết biểu cảm của mình lúc này chắc chắn hoàn toàn không có chút uy nghiêm thường ngày trước mặt lính mới. Ánh mắt anh vô thức bị bóng dáng Hùng chủ thu hút, nhịn không được cứ nhìn chằm chằm theo Hoàn Tu.
“Khụ. Giải tán. Mười phút sau tập hợp.” Tịch Nhiên hoàn hồn, tuyên bố.
“Giáo quan, đó là Hùng chủ của ngài ạ…?” Một tân binh đánh bạo tiến lại gần hỏi với vẻ tò mò.
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
“Không có gì ạ, chỉ là tò mò thôi… Ngài ấy trông có vẻ rất yêu thương ngài.” Vị Quân thư còn rất trẻ có chút ngượng ngùng nói.
“Ừm… Đúng... Cũng được.” Tịch Nhiên ậm ừ đáp. Tâm trí anh đã bay theo Hoàn Tu mất rồi, anh hoàn toàn không ngờ Hùng chủ lại xuất hiện ở đây, nhất thời đờ người ra. Giờ nghĩ lại, phong thái lúc nãy của mình thật tệ hại. Vì đứng ngoài trời nửa ngày trời, lại huấn luyện cùng lính mới một lúc lâu, quân phục của anh đã bị mồ hôi thấm ướt, đầu tóc cũng chẳng gọn gàng gì.
*Nhưng nhìn phản ứng của Hoàn Tu, chắc anh ấy không để ý lắm đâu nhỉ……?* Tịch Nhiên thấp thỏm nghĩ.
“Hùng chủ của giáo quan hóa ra là người của viện nghiên cứu, giỏi thật đấy.”
“Là nghiên cứu cơ giáp sao ạ?”
“Trước khi giáo quan giải ngũ ngài ấy có giúp ngài kiểm tra riêng cơ giáp không?”
Vì đang là giờ giải lao, Tịch Nhiên trong nhóm giáo quan lại thuộc hàng trẻ tuổi, nên rất nhiều tân binh chạy lại hỏi han, không ngoại lệ đều là những câu hỏi liên quan đến Hoàn Tu.
“Không, chúng tôi mới quen nhau sau khi tôi giải ngũ.”
“A, vậy chẳng phải mới là chuyện của mấy tháng gần đây sao?”
Khi Tịch Nhiên đến đây nhậm chức cũng đã đại khái giới thiệu qua về bối cảnh của mình, nhưng anh không đặc biệt nhắc đến tình trạng hôn nhân. “Đúng vậy.”
Những Thư trùng trẻ tuổi đồng loạt lộ vẻ ngưỡng mộ, khen ngợi Hùng chủ của Tịch Nhiên trông vô cùng ưu tú, đồng thời chúc anh tân hôn vui vẻ.
Nghe đến bốn chữ “tân hôn vui vẻ”, Tịch Nhiên theo bản năng phản bác: “Các cậu hiểu lầm rồi, tôi là Thư thị của anh ấy.”
“Ồ, ồ……” Đám binh sĩ có chút ngượng ngùng. Thông thường Thư thị vào cửa không có nghi thức kết hôn, việc có thể gọi là “tân hôn” hay không còn phải xem xét. Nhưng họ thấy vị Hùng trùng lúc nãy giữa bàn dân thiên hạ lại trao cho giáo quan nụ cười dịu dàng như thế, điều đó rất hiếm thấy, nên họ hoàn toàn không nghĩ giáo quan thậm chí còn không phải là Thư quân.
Nguyên do cụ thể trong chuyện này họ dĩ nhiên không biết, nhưng Tịch Nhiên nhìn vẻ mặt có chút ngượng nghịu lại đầy tiếc nuối của họ, trong lòng cảm thấy nghẹn lại, có một luồng xung động không nói nên lời. Trầm mặc vài giây, anh lại khô khốc bổ sung một câu: “Nhưng mà, anh ấy nói sau này sẽ cưới tôi làm Thư quân.”
“Thật sao ạ?”
“Tôi đã nói mà, hai người trông tình cảm thật sự rất tốt.”
“Vậy nếu có nghi thức kết hôn thì phải mời bọn em đi đấy nhé!”
“A, được…”
Trong lòng Tịch Nhiên rối như tơ vò — anh đang nói cái gì với đám lính mới thế này! Đây chẳng phải là chuyện còn chưa chắc chắn sao?
Anh cho rằng đây là do hư vinh nhất thời và dục vọng độc chiếm của mình trỗi dậy, lập tức rơi vào cảm giác tội lỗi sâu sắc.