Dạo này thành phố A lúc nào cũng mưa.
Mưa phùn giăng lối, hệt như ngày tôi chết.
Bạch Khê đứng trên bục nhận giải, sắc phục chỉnh tề, hăng hái hiên ngang.
"Đội trưởng Bạch đỉnh thật đấy."
Cậu cảnh sát bên cạnh nhìn Bạch Khê, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.
Tôi cũng đưa mắt nhìn về phía Bạch Khê, thuận miệng hỏi một câu: "Đỉnh lắm sao?"
Cậu ta lập tức thu hồi ánh mắt, bất mãn quay sang nhìn tôi:
"Đây là Huân chương chiến công hạng nhất đấy, cả thành phố một năm chẳng được mấy người, có thể không đỉnh sao?"
"Chưa kể, đây là do Đội trưởng Bạch đã suýt mất mạng để triệt phá băng đảng xã hội đen lớn nhất thành phố này mới giành được, không đỉnh sao được?"
Triệt phá băng đảng xã hội đen lớn nhất thành phố...
Trước mắt tôi chợt lóe lên hình ảnh Bạch Khê chĩa súng ép tôi quy hàng trước khi chết.
Lúc đó, tôi ngửa đầu cười hỏi anh:
"Cảnh sát Bạch, có thích lập được công đầu hạng nhất mà tôi tặng anh không?"
Nhưng thứ anh để lại cho tôi chỉ có một tiếng súng lạnh lùng.
Tàn nhẫn và vô tình.
Bị đạn bắn vào đầu thật sự rất đau.
Nhưng tôi quả thực đã tặng anh một chiến công hạng nhất.
Tôi cắn nát viên kẹo trong miệng, vị dâu tây, vị ngọt lan tỏa, tôi mỉm cười:
"Ừ, đỉnh thật."
Sau lễ trao giải, Bạch Khê gọi tôi vào văn phòng.
Anh ngồi sau bàn làm việc, cầm một xấp tài liệu hỏi chuyện tôi.
Trên trán anh dán một miếng băng cá nhân, vết thương từ trận đấu súng ngày hôm đó hóa ra vẫn chưa lành.
Gò má hơi hóp lại, anh lại gầy đi nhiều rồi.
Gương mặt nghiêm nghị, giữa hai hàng lông mày tràn ngập vẻ mỏi mệt.
Khác hẳn với một Bạch Khê trong ký ức của tôi.
"Cậu có đang nghe không đấy?"
Giọng nói trong trẻo, không chút cảm xúc.
"Ồ, có ạ." Hoàn hồn lại, tôi trả lời.
"Giang Hiểu Thần, tốt nghiệp học viện cảnh sát thành phố A, lúc tốt nghiệp còn là sinh viên ưu tú?"
Tôi gật đầu: "Vâng."
Thế là Bạch Khê gập tài liệu trong tay lại, ngước mắt nhìn tôi:
"Vừa hay tôi đang thiếu một cộng sự, cậu có muốn sang đây theo tôi không?"
Bốn mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên tôi và Bạch Khê đối diện kể từ sau khi sống lại.
Anh đang cười.
Kiếp trước, vào giây phút cuối cùng, tôi đã dốc hết tâm tư, đánh cược cả mạng sống này để lấy lòng anh, nhưng anh chưa từng nở với tôi một nụ cười, chỉ bảo tôi cút đi.
Vậy mà giờ đây, một kẻ qua đường chỉ cần đứng ở đây là đã có được nụ cười của anh.
Mẹ kiếp thật chứ.
"Tôi không muốn."
Bạch Khê ngẩn người: "Tại sao?"
Vì cái này.
Vì cái kia.
Vì tôi yêu anh.
Chỉ cần đứng bên cạnh anh, trong đầu tôi sẽ chỉ nghĩ đến anh mà thôi.
Ảnh hưởng đến công việc.
"Vì thâm niên của tôi còn nông cạn, vẫn cần phải rèn luyện thêm một thời gian, không thể làm vướng chân cảnh sát Bạch được."
Tôi rủ mắt nhìn Bạch Khê, mặt không biến sắc nói ra một lý do đầy đường hoàng.
"Không cần lo lắng."
Nụ cười nơi đáy mắt anh lại sâu thêm,
"Băng đảng xã hội đen lớn nhất thành phố đã bị triệt phá vài ngày trước rồi, dạo này chủ yếu là mấy công việc dọn dẹp tàn cuộc thôi, cậu vừa hay có thể đi theo tôi để xử lý và rèn luyện."
Ồ.
Hóa ra kiếp trước tôi bị triệt hạ, là để để lại cơ hội cho tôi ở kiếp này.
"Theo Đội trưởng Bạch không tốt sao? Giang Hiểu Thần, tôi thật sự không hiểu nổi cậu, nếu tôi mà có cơ hội này thì có chết cũng không buông tay."
Trương Đại Dũng là cộng sự được Bạch Khê sắp xếp cho tôi sau khi tôi từ chối anh.
Một gã đàn ông thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn.
Giang Hiểu Thần, Trương Đại Dũng.
Nghe qua là biết ngay tên của những kẻ qua đường.
Tôi ngoáy tai, tiếp tục nhìn tấm bản đồ trong tay:
"Tại sao cứ phải theo anh ta?"
"Vì Đội trưởng Bạch đỉnh chứ sao!" Trương Đại Dũng lập tức quay phắt lại nhìn tôi, "Người giành được chiến công hạng nhất, chỉ bằng sức mình đã xóa sổ cả một tập đoàn tội phạm, chỉ số thông minh lẫn vũ lực đều đạt đỉnh!"
Nói xong, gã ghé sát vào tôi,
"Hơn nữa Đội trưởng Bạch vừa chính trực, lương thiện, chu đáo lại còn đẹp trai. Làm cộng sự với một người như vậy, không chỉ năng lực phá án được nâng cao, mà còn được bổ mắt nữa."
Tôi không trả lời gã, chỉ hỏi ngược lại: "Tôi không đẹp trai à?"
"Đẹp chứ." Trương Đại Dũng gật đầu, "Nhưng không đẹp trai bằng Đội trưởng Bạch."
Tôi: "Thế nên cậu nên cảm ơn tôi đi."
"Cảm ơn cái gì?"
Cuối cùng tôi cũng đặt tấm bản đồ trong tay xuống, ngẩng đầu lên.
Bắt chước dáng vẻ của Bạch Khê trong ký ức, tôi nở một nụ cười với gã:
"Cảm ơn vì tôi đã hy sinh đặc quyền bổ mắt của mình để tác thành cho cậu đấy."
...
Đống cơ bắp này của Trương Đại Dũng đúng là không phải để làm cảnh.
Ăn mấy đấm cũng đau ra phết.
Chỉ là khi gã bị tôi khóa trái cổ tay, đè chặt xuống đất.
Gã chắc chắn còn đau hơn tôi.
Cho đến cuối cùng, tôi buông gã ra, gã vừa xoa vai vừa cứng đầu hỏi tôi:
"Giang Hiểu Thần, cậu thực sự không thích Đội trưởng Bạch, không muốn làm cộng sự với anh ấy sao?"
"Thích chứ."
Một câu nói thốt ra khỏi miệng như một phản xạ có điều kiện của cơ bắp.
Động tác phủi bụi trên áo bỗng khựng lại.
Trong tâm trí tôi lại thuận thế hiện lên hình ảnh kiếp trước bị Bạch Khê một súng bắn nát đầu.
Thế là tôi quay đầu, cười nhìn gã, bổ sung thêm một câu:
"Thích đến chết đi được."
Cho nên mới chết đấy.