Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Thần nhi, vết thương trên mặt cậu từ đâu ra thế?" Trương Đại Dũng nhíu mày soi xét kỹ lưỡng, "Hôm qua ở bệnh viện có thấy mặt cậu bị thương đâu." Tôi liếc nhìn Bạch Khê đang xử lý tài liệu cách đó không xa, người vừa nghe thấy câu này thì động tác bỗng khựng lại một nhịp. Theo thói quen định bật cười. Nhưng lại vô tình làm động đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Thế là tôi bày ra vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vỗ vai Trương Đại Dũng: "Chắc là cậu nhớ nhầm rồi." Nói xong liền gạt gã ra, bước về phía Bạch Khê. Tối hôm qua sau khi cả gan hôn anh hai cái, đúng như dự đoán tôi đã ăn trọn một đấm sấm sét của anh. Bạch Khê lúc đó cũng sực tỉnh táo lại. Việc đầu tiên anh làm sau khi định thần là vội vàng nói lời xin lỗi. Việc thứ hai là vứt lại một câu: "Chuyện này không đúng quy định, cậu tự tỉnh táo lại đi, tôi đi trước." Rồi lập tức quay lưng đi thẳng. Trông thế nào cũng ra mấy phần bỏ chạy giữ mạng. ...... Tôi theo chân Bạch Khê vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Sắc mặt Bạch Khê không lộ chút cảm xúc nào, nhưng động tác lại âm thầm đẩy chiếc ghế lùi ra sau một khoảng. Đường quay hàm căng cứng, anh hỏi: "Có chuyện gì?" Nhìn dáng vẻ phòng bị của anh, tôi cũng không làm gì quá giới hạn. "Đội trưởng Bạch tối qua bảo hành vi của tôi không đúng quy định." Tôi quy quy củ củ ngồi xuống phía đối diện bàn làm việc, nhìn anh, "Thế nên hôm nay tôi đến để hỏi Đội trưởng Bạch, thích anh thì có gì là không đúng quy định?" Yết hầu của Bạch Khê khẽ chuyển động, anh dời mắt đi chỗ khác. "Là cảnh sát, chúng ta nên lấy công việc làm trọng, chứ không phải..." Đôi mắt tôi ngập tràn tiếu ý, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vì căng thẳng mà ra sức vò góc tài liệu của anh, hỏi dồn: "Chứ không phải cái gì?" "Chứ không phải bàn luận chuyện tình cảm riêng tư." Dáng vẻ vô cùng đoan chính nghiêm túc. "Tôi biết môi trường học viện và cục cảnh sát khiến các cậu ít có cơ hội tiếp xúc với người khác giới, thế nên mới sinh ra ảo giác." Anh khẽ ho một tiếng, nói một tràng dài những lời đường hoàng, bày ra vẻ bề trên già dặn: "Cậu yên tâm, chuyện ngày hôm qua tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Sau này tôi cũng sẽ làm báo cáo lên cấp trên, quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu tình cảm của mọi người, giới thiệu thêm nhiều cô gái, tổ chức các buổi liên hoan..." "Đội trưởng Bạch." Tôi ngắt lời anh, ngước mắt, nhìn thẳng vào anh: "Tôi không thích con gái, tôi là gay." Dường như không thể ngờ được sự thẳng thắn của tôi, Bạch Khê ngẩn người tại chỗ. Nửa ngày trời mới mím môi, nặn ra được một câu: "Đàn ông... nếu nhu cầu tương tự, tôi cũng có thể giới thiệu cho cậu làm quen." Thế là tôi đã có được câu trả lời mình muốn, đứng bật dậy. "Nếu đã không có gì vi phạm quy định, vậy thì từ giờ trở đi, Đội trưởng Bạch, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt." Nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt anh, tôi đưa tay khẽ vuốt phẳng lại góc tài liệu bị anh vò nát: "Và cũng sẽ theo đuổi anh thật nghiêm túc." Thật ra, vào lúc vừa mới bắt đầu sống lại ở kiếp này, tôi không hề có ý định dây dưa gì với Bạch Khê nữa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, làm việc cùng một chỗ, lúc nào cũng nhìn thấy anh là đủ rồi. Cho đến khi Lục Ký Bạch xuất hiện. Tôi mới nhận ra. Tôi căn bản chẳng cao thượng, phóng khoáng như mình tưởng. Tôi vẫn cứ âm u, ích kỷ, hẹp hòi và tràn đầy ham muốn chiếm hữu như trước. Tôi không làm nổi người chính trực. Ở một chừng mực nào đó, tôi vẫn là tên phản diện Tống Từ Mộ của năm xưa. Tôi muốn ở bên Bạch Khê. Muốn ôm anh. Muốn hôn anh. Muốn biến anh thành của riêng một mình tôi. …… Nhưng ngặt nỗi qua cả hai kiếp, tôi làm gì có kinh nghiệm theo đuổi người khác. Chỉ có kinh nghiệm cưỡng đoạt yêu đương mà thôi. Sau giờ làm việc, tôi hỏi Trương Đại Dũng xem làm cách nào để theo đuổi một người. Trương Đại Dũng vừa hớp ngụm nước vừa hỏi tôi, theo đuổi ai. Tôi nói: Bạch Khê. Thế là ngụm nước vừa ngậm trong miệng gã lập tức phun ra tung tóe. "Không phải chứ, cậu đang đùa hay là nói thật đấy?" Trương Đại Dũng gượng cười vài tiếng đầy gượng gạo, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, nụ cười trên mặt gã càng lúc càng đông cứng lại, "Cậu... cậu nghiêm túc đấy à?" Tôi gật đầu. "Không phải chứ! Cái đờ mờ! Giang Hiểu Thần cậu vậy mà lại là gay?!" Gã nhảy dựng lên khỏi ghế, "Chưa hết, người cậu thích lại còn là Đội trưởng Bạch?!" "Phải." Tôi thừa nhận một cách dứt khoát, "Thích đến mức không chịu nổi." Vài giây sau, Trương Đại Dũng mới hoàn hồn lại sau cú sốc. Gã lúng túng ngồi xuống, gãi đầu rồi lại gãi cằm. Nói nhỏ: "Không phải tôi muốn dội gáo nước lạnh vào cậu đâu Thần nhi, nhưng cứ cho là Đội trưởng Bạch có thích đàn ông đi chăng nữa, tôi nghĩ anh ấy cũng không thích cái kiểu người như cậu đâu." "Vậy cậu nghĩ anh ấy thích kiểu người thế nào?" Nghĩ đến một bóng hình, tôi nhếch môi, "Kiểu như Lục Ký Bạch à?" "Sao cậu biết?" Trương Đại Dũng sửng sốt, "Cậu không thấy Đội trưởng Bạch với Bác sĩ Lục đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi sao? Giống như hai nhân vật chính tỏa sáng giữa đám đông vậy á." "Thì sao?" Trương Đại Dũng: "Thì hai người họ xứng đôi chứ sao!" "Ồ." "Thế nên Thần nhi à, tôi thật sự thấy cái vụ cậu đòi theo đuổi Đội trưởng Bạch không ổn tí nào đâu." Trương Đại Dũng nấn ná lại gần tôi, "Cậu không suy nghĩ lại chút nữa xem?" "Suy nghĩ rồi." Tôi gật đầu, "Cậu nói rất đúng, thế nên tôi càng phải nỗ lực hơn nữa để theo đuổi Bạch Khê." …… Ai quy định kẻ qua đường thì chỉ được đứng một bên nhìn nhân vật chính gặt hái tình yêu viên mãn chứ? Toàn là lời giật gân, nhảm nhí. Không thể tin được. Hỏi han nửa ngày trời, Trương Đại Dũng mới đỏ mặt tía tai thú nhận gã chưa từng yêu đương bao giờ. Tôi vẫn mờ mịt không biết phải theo đuổi người ta thế nào. Mấy cái bí kíp trên mạng thì hoa mắt chóng mặt, nhìn nát cả màn hình cũng chẳng áp dụng nổi. Cho đến nửa đêm nằm trên giường, vứt điện thoại sang một bên, trong căn phòng tối tăm, tâm trí tôi chỉ còn duy nhất một niệm đầu. Tôi muốn đi theo Bạch Khê. Muốn đối tốt với anh. Có lẽ cứ thuận theo tiếng gọi của con tim là đủ rồi. Thế là sau đó, tôi bắt đầu xuất hiện dày đặc bên cạnh Bạch Khê. Từ sáng đến tối. Anh vừa ho một tiếng, tôi liền dâng nước tận tay. Anh vừa đi làm nhiệm vụ, tôi liền chỉnh đốn trang phục bám sát phía sau. Anh vừa xuống căn-tin, tôi liền ôm hộp cơm sán lại gần, ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh anh. Ngày ngày ân cần hỏi han, chăm sóc đủ đường. …… Bạch Khê thường xuyên bất lực trước mấy hành động của tôi. Nhưng cứ mỗi lần anh bày ra vẻ mặt bất lực đó, tôi lại nhe răng cười toe toét với anh. Người ta bảo giơ tay không đánh người mặt cười. Huống hồ. Tôi không hề bỏ bê công việc. Trên tay lại còn đang mang thương tích. Trước đây tôi ghét nhất là thể loại người thích giả vờ đáng thương. Kẻ yếu không xứng đáng được đồng cảm. Cho đến tận kiếp này, chỉ cần Bạch Khê vừa lườm tôi một cái, tôi liền ôm lấy vết thương, mím môi giả vờ đau đớn, bày ra bộ dạng đáng thương hết chỗ nói. Để rồi khi nhìn thấy vị cảnh sát Bạch lương thiện của tôi lộ ra ánh mắt vừa bất lực vừa quan tâm theo bản năng, nhìn anh thở dài một tiếng rồi kéo tôi vào phòng y tế kiểm tra lại vết thương. Khóe môi tôi lại không thể kiềm chế được mà nhếch lên tai. Trương Đại Dũng biết chuyện liền nhìn tôi bằng nửa con mắt khinh bỉ: "Giang Hiểu Thần, nhìn cậu mà tôi nổi hết cả da gà da vịt đây này." "Thì đã sao." Tôi chẳng thèm bận tâm, giơ cánh tay vừa được băng bó lại về phía gã, đáp trả bằng một ánh mắt khinh bỉ tương tự: "Đàn ông biết làm nũng thì số mới sướng, cậu có ngon thì bảo Đội trưởng Bạch xót cậu đi." Nói xong liền ôm xấp tài liệu, gõ vang cửa văn phòng của Bạch Khê. Tôi ngày ngày bám đuôi Bạch Khê. Về sau, Bạch Khê cũng dần chấp nhận việc tôi cứ lởn vởn xung quanh anh. Dẫu sao thì anh cũng chẳng thể nào bướng lại tôi. Chỉ là chẳng được bao lâu, Lục Ký Bạch lại xuất hiện. Đó là một buổi sáng không lâu sau khi vết thương của tôi lành hẳn, tôi lái xe đến đỗ ở cổng khu nhà Bạch Khê để đợi anh ra ngoài. Bạch Khê rất thích ngủ nướng. Đây là chuyện tôi đã phát hiện ra từ kiếp trước. Thường thường buổi sáng anh cứ cuống cuồng lao đến cục, miệng còn ngậm mẩu bánh mì khô khốc, ú ớ chào hỏi mọi người. Đồng nghiệp đều bảo đây có lẽ là khuyết điểm duy nhất của Bạch Khê. Nhưng ở chỗ tôi thì không phải. Chính vì điểm này mà Bạch Khê mới càng thêm sống động, càng kéo gần khoảng cách với tôi hơn. Ngay cả sau này khi giam lỏng anh bên mình, anh không muốn đếm xỉa đến tôi nên phần lớn thời gian chỉ chọn đi ngủ. …… Kiếp trước, luôn có những tai mắt dòm ngó xung quanh, tôi không thể làm gì lộ liễu trên danh nghĩa, liền âm thầm khảo sát rồi bỏ tiền mua chuộc mấy hàng ăn sáng gần đó, bảo họ dọn hàng đến ngay cổng khu nhà Bạch Khê. Mỗi ngày đều đặc biệt giữ lại cho anh một phần nóng hổi để anh chỉ việc lấy rồi đi, dù sao cũng tốt hơn là ngày ngày gặm bánh mì khô. Còn kiếp này, chẳng có ai rình rập tôi nữa. Tôi liền dậy thật sớm từ tinh mơ, đến tiệm ăn mà anh thích. Xếp một cái hàng dài dằng dặc để mua đồ ăn sáng cho anh. Mua xong thì mang đến cục đặt sẵn trên bàn làm việc của anh. Nhưng bây giờ vết thương đã lành, tôi liền trực tiếp lái xe đến thẳng cổng khu chung cư sau khi mua xong. Đứng đợi để đón anh cùng đi làm. Tống Trầm hồi trẻ có yêu một cô nàng còn đang đi học, ngày ngày gã đều lái chiếc xe cà tàng đến đưa đón cô ấy đi học. Tôi từng vì chuyện này mà cười nhạo gã một trận ra trò. Lúc đó gã cũng chẳng chấp nhặt với tôi. Chỉ bày ra vẻ mặt khoe khoang đắc ý mà bảo tôi: "Cái thằng ế chổng mông như mày thì có đến lúc chết cũng không hiểu nổi cái niềm hạnh phúc này đâu." …… Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Khê đang từng bước tiến lại gần qua khung cửa kính xe. Mái tóc anh hơi rối, có vài cọng tóc ngốc nghếch vểnh lên. Ánh ban mai nhạt nhòa chiếu rọi lên người anh, khiến vạn vật xung quanh như trở nên tĩnh lặng và mềm mại lạ thường. Trái tim tôi bỗng chốc mềm nhũn. Khoảnh khắc này, tôi chợt hiểu ra lời Tống Trầm năm xưa rồi. Tôi bấm còi xe, thò đầu ra ngoài định cất tiếng chào Bạch Khê. Thì lại đột ngột nhìn thấy Lục Ký Bạch đang rảo bước ngay bên cạnh anh. Tôi: ……

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

15 chương, đau khổ và hạnh phúc chồng chéo lên nhau

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao