Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Sau này, tôi giam lỏng Bạch Khê.
Nói là giam lỏng, nhưng thực chất chỉ là giữ anh trong một căn nhà tôi âm thầm mua lại.
Ngoại trừ việc không thể ra ngoài, anh muốn làm gì cũng được.
Anh chẳng ngoan chút nào, đánh thương không biết bao nhiêu thuộc hạ của tôi, đập phá bao nhiêu đồ đạc.
Nhưng anh càng đập, tôi lại càng tặng anh nhiều thứ hơn.
Sơn hào hải vị.
Đồng hồ, quần áo đắt tiền.
Anh rất đẹp, mặc gì cũng đều thuận mắt.
Vào những lúc bị tôi ép buộc, anh sẽ nói với tôi:
"Tống Từ Mộ, cậu hoàn lương đi. Chỉ cần cậu trở thành người tốt, tôi có thể sẽ yêu cậu."
Nhưng anh nói dối. Tôi chẳng nhìn ra một tia tình cảm nào trong mắt anh, nơi đó chỉ có hận thù đang bị đè nén.
Nhưng không sao cả, tình yêu cao thượng biết bao, một kẻ làm xằng làm bậy như tôi làm sao xứng chạm vào thứ đó.
Thế nên chỉ cần tôi yêu anh là đủ rồi.
Tôi chỉ cần người của anh, không cần tình yêu của anh.
Tôi không xứng được yêu.
Chuyện tôi giam lỏng Bạch Khê nhanh chóng bị những kẻ cấp trên đánh hơi được.
Bạch Khê đã triệt phá nhiều sản nghiệp của chúng như vậy, sớm đã trở thành cái gai trong mắt bọn chúng. Nếu anh rơi vào tay đám người đó, hậu quả sẽ không thể lường trước được.
Nhưng chúng lại không tìm ra nơi tôi giấu anh.
Cũng chẳng dám dễ dàng động vào tôi.
Cuối cùng, bọn chúng đành phái Tống Trầm dẫn theo một toán người đến tìm tôi, mưu đồ cạy miệng tôi để moi thông tin.
Đấm đá trút xuống cơ thể, lục phủ ngũ tạng đau đến mức như đảo lộn vị trí.
Tống Trầm giẫm lên bụng tôi, chĩa súng vào đầu tôi:
"Tống Từ Mộ, mẹ kiếp mày là cái thá gì, là loại rác rưởi nào mà tự mày không biết cân đo đong đếm sao? Lại còn dám giấu cảnh sát, chơi trò cưỡng đoạt yêu đương?"
Không hổ là kẻ cùng tôi lớn lên từ nhỏ.
Người ngoài đều nghĩ tôi giấu Bạch Khê là để thăm dò tin tức từ miệng anh, là nước đi trong bàn cờ của riêng tôi.
Nhưng chỉ có Tống Trầm là một dao đâm trúng tim đen.
Cưỡng đoạt yêu đương.
Nghe cũng hợp lý đấy chứ.
Tôi ngoác miệng cười, máu tươi theo đó chảy dài nơi khóe môi.
Tôi đưa tay nắm chặt lấy khẩu súng đang găm vào đầu mình, ngẩng lên:
"Hay là phiền anh bắn thêm vài phát đi? Biết đâu khi quay về tôi còn giả vờ đáng thương để đổi lấy chút lòng thương hại được."
Sắc mặt Tống Trầm trong phút chốc thay đổi đủ màu sắc.
Cuối cùng gã vẫn vứt súng sang một bên, trực tiếp dùng nắm đấm để xả giận.
Trước khi rời đi, gã không quên lau sạch tay, bỏ lại một câu:
"Tống Từ Mộ, đừng chơi đùa quá trớn, bằng không đến lúc chết thế nào cũng không biết đâu."
Rất nhanh, gã mang người rút lui, một mình tôi lảo đảo bò dậy từ mặt đất.
Vết thương lớn nhỏ khắp người, tay vừa chạm vào đã đầy máu.
"Mẹ kiếp, ra tay tàn nhẫn thật."
Chửi thề một tiếng, tôi gọi điện cho thuộc hạ.
Bước ra khỏi con hẻm nhỏ, vừa cúp máy thì tầm mắt tôi chợt va vào một tiệm hoa đang thắp đèn sáng trưng ở phía không xa.
Tôi bỗng nhận ra, hình như thứ gì tôi cũng đã tặng Bạch Khê rồi.
Duy chỉ có hoa là chưa từng tặng.
……
Tôi ôm vết thương bước vào trong.
Chủ tiệm là một người mẹ trẻ, trên lưng còn địu một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, chị ta sợ đến mức run bần bật, nhưng vẫn theo bản năng nhanh chóng che chở cho con mình.
Mất một lúc lâu mới lắp bắp hỏi tôi muốn mua gì.
Tôi chỉ vào bó hồng lớn đặt ở góc tường.
Rồi rút hết tiền mặt trong ví ra đưa cho chị ta.
"Không, không cần nhiều như vậy đâu."
Nhìn xấp tiền dày cộp, chị ta bày ra vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc, dường như đang sợ hãi điều gì đó.
Tôi cũng chẳng buồn đôi co thêm.
Chỉ đi đến góc tường, lau sạch hai bàn tay rồi tự mình nhấc bó hoa lên, cho vào túi, xách đi.
"Máu của tôi dính trên sàn, dọn dẹp sẽ rất phiền phức."
Nghĩ đến mấy lần đi theo Bạch Khê xử lý hiện trường và đống quy trình rườm rà đó, tôi nói:
"Chỗ tiền thừa coi như phí dọn dẹp đi."
Nói xong tôi liền bước ra cửa, đứng đợi thuộc hạ đến đón.
Nhưng không ngờ, một lát sau, người chủ tiệm lúc nãy còn đầy vẻ sợ hãi lại chủ động chạy ra, bỏ băng gạc, cồn đỏ và đồ sát trùng vào một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho tôi.
Dù cơ thể vẫn còn run rẩy, chị ta vẫn cẩn trọng nói lời cảm ơn:
"Cảm ơn anh."
Đêm đó, sau khi xử lý xong vết thương và chắc chắn trên người không còn mùi máu tanh, tôi mới leo lên giường.
Từ phía sau ôm lấy Bạch Khê.
Tôi không nói cho anh biết nguồn gốc của những vết thương này, cũng không hé môi chuyện đám người cấp trên đang lùng sục anh.
Chỉ lẳng lặng ôm anh như thế.
Mùi gỗ thông bị nhiệt độ cơ thể hun nóng tỏa ra, đây là mùi hương tôi đặc biệt chọn cho anh.
Lúc này ngửi thấy, chỉ cảm thấy đầu tim nóng rực.
"Bạch Khê."
Tôi gọi tên anh, nhưng vẫn như mọi khi, chẳng nhận được lời hồi đáp nào.
Nếu là mấy ngày trước, tôi nhất định sẽ dùng vũ lực xoay mặt anh lại, ép anh phải hôn tôi.
Dẫu cho đến cuối cùng, khoang miệng hai đứa luôn tràn ngập vị tanh ngọt của máu.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng sâu hơn.
Tôi tự nói một mình:
"Hôm nay lúc đi mua hoa, tôi đã đưa hết tiền trong ví cho bà chủ tiệm. Tôi bảo với chị ta, đó là tiền công lau sàn vì tôi đã làm bẩn tiệm của chị ta."
"Nhưng Bạch Khê ơi, cái lý do này ngay cả tôi còn chẳng thuyết phục nổi chính mình."
"Thật ra tôi biết rất rõ, tôi đưa tiền cho chị ta chỉ vì thấy chị ta một mình nuôi con đáng thương quá. Quần áo trên người chị ta đã cũ đến mức không chịu nổi, vậy mà lại để con mặc đồ mới, nuôi đứa trẻ mập mạp như thế..."
Tôi bật cười một tiếng:
"Hóa ra trên đời thật sự có kiểu cha mẹ sẵn sàng vì con cái mà hy sinh bản thân mình như vậy."
Nụ cười chẳng duy trì được bao lâu, cuối cùng tôi vẫn thở dài, vùi đầu vào hõm cổ anh:
"Bạch Khê à, có lẽ đúng như Tống Trầm nói, đóng giả cảnh sát lâu ngày, tôi bị nghiện thật rồi."
Một lúc lâu sau, người trong lòng cuối cùng cũng xoay người lại.
Sợi xích nơi cổ chân va vào nhau kêu loảng xoảng.
Ánh đèn vàng mù mờ từ chiếc đèn tường hắt lên gương mặt Bạch Khê, tựa như phủ lên một lớp lụa mỏng bằng vàng.
"Vậy còn cha mẹ của cậu?"
"Trong hồ sơ thân phận giả, cậu viết là cha mẹ đều đã mất, vậy còn cha mẹ ruột của cậu thì sao?"
"Không biết."
Tôi biết anh muốn mượn chuyện này làm bước đột phá để khuyên tôi đầu hàng. Nhưng anh tìm sai chỗ rồi. Tôi nắm lấy tay anh, đưa lên môi hôn nhẹ:
"Từ khi còn rất nhỏ, họ đã vứt bỏ tôi rồi."
Bạch Khê im lặng.
Ngay vào lúc tôi nghĩ anh sẽ lại đem mấy lời đạo lý lớn lao ra để giáo huấn tôi, hoặc là sẽ chẳng thèm phản ứng gì. Thì anh lại giơ tay lên, chủ động chạm vào khóe mắt đang ửng đỏ của tôi.
Trong tiếng tim đập chực vỡ tung lồng ngực, anh khẽ thở dài một tiếng, nói với tôi:
"Vất vả cho cậu rồi."