Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bạch Khê dẫn theo Lục Ký Bạch lên xe của tôi. Bạch Khê giới thiệu Lục Ký Bạch là bạn của anh. Nói anh ta mấy ngày nay cũng vừa chuyển đến khu chung cư này. Có điều xe của anh ta đột nhiên bị hỏng. Vừa hay cục cảnh sát và bệnh viện lại nằm trên cùng một trục đường, nên anh nghĩ tiện đường thì chở anh ta đi cùng luôn. Bạn bè. Thông qua gương chiếu hậu, tôi đưa mắt nhìn Lục Ký Bạch. Anh ta cũng vừa vặn đang nhìn tôi. Ánh mắt sau lớp kính gọng vàng nhìn không rõ thực hư. Nhưng ngay vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh ta lại nở một nụ cười vô cùng chuẩn mực và lịch thiệp: "Vất vả cho cậu quá, nếu như không tiện thì tôi có thể bắt taxi cũng được, không sao đâu." "Tiện chứ." Tôi dứt khoát đồng ý: "Dù sao Bác sĩ Lục đây cũng là bạn của Đội trưởng Bạch nhà chúng tôi, tôi đương nhiên phải giúp rồi." Nhà chúng tôi. Đội trưởng Bạch. Bạn của. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi khẽ liếm răng sau, nở một nụ cười đầy "thân thiện": "Thật ngưỡng mộ tình bạn giữa Bác sĩ Lục và Đội trưởng Bạch quá, chắc cũng phải mười mấy hai mươi năm rồi ấy nhỉ." Tình yêu định mệnh thì đã sao chứ. Mấy chục năm trời rồi. Chẳng phải rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè đó sao. Nhưng tôi không thể ngờ được rằng, kể từ sau hôm đó, tần suất xuất hiện của Lục Ký Bạch lại càng trở nên dày đặc. Buổi sáng đi làm có anh ta. Buổi tối tan làm có anh ta. Bệnh viện và cục cảnh sát có dự án hợp tác. Thế nên ngay cả trong giờ làm việc cũng thường xuyên chạm mặt anh ta. Thậm chí một thời gian sau, Bạch Khê còn chủ động đến tìm tôi, bảo là xe của Lục Ký Bạch đã sửa xong rồi, mỗi ngày đi làm anh ta có thể tiện đường chở anh đi luôn, tôi không cần phải ngày nào cũng lặn lội đến đón nữa. "Trưởng khoa Cấp cứu bận rộn như vậy, làm sao ngày nào cũng để tâm chăm sóc anh được." "Tại sao tôi lại cần được để tâm chăm sóc?" Bạch Khê bất lực, co ngón tay gõ nhẹ vào đầu tôi một cái: "Hiểu Thần, tôi là người trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân." Tôi đưa tay sờ sờ vào chỗ vừa bị gõ. Đạo lý tôi đều hiểu cả. Cũng biết thừa đây chẳng qua chỉ là cái cớ để Bạch Khê từ chối tôi mà thôi. Nhưng tôi cứ thích giả ngu đấy. …… Thế là vào một buổi sáng cuối tuần, tôi xách theo vali hành lý hiên ngang xuất hiện trước cửa nhà Bạch Khê. Bạch Khê mở cửa liền nghệch mặt ra: "Hiểu Thần, sao cậu lại đến đây?" "Tiền thuê nhà hết hạn, tôi bị chủ nhà đuổi đi rồi." Nói đoạn liền mở màn hình điện thoại lên, đưa cho anh xem đoạn tin nhắn trò chuyện với chủ nhà. Chuyện quên đóng tiền nhà là thật. Mượn cớ để được dọn vào ở chung với Bạch Khê cũng là thật nốt. Tôi bày ra bộ dạng đáng thương: "Đội trưởng Bạch chắc không nhẫn tâm nhìn thuộc hạ của mình phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường đâu nhỉ?" "Cậu có thể ra khách sạn ở tạm vài ngày, tôi sẽ tìm nhà giúp cậu." "Không có tiền." "Tôi cho cậu mượn." "Ngại lắm, không dám nhận đâu." Bạch Khê tức đến bật cười: "Giang Hiểu Thần, hình như hai chữ 'ngại lắm' chẳng có nửa xu quan hệ nào với cậu thì phải." "Có quan hệ lớn ấy chứ." Tôi hào phóng thừa nhận, nghiêm túc nhìn thẳng vào anh: "Tôi chỉ biết vứt hết liêm sỉ trong cái chuyện theo đuổi Đội trưởng Bạch mà thôi." Bởi vì nếu còn biết ngại. Thì vợ yêu sẽ chạy theo thằng khác mất. Bốn mắt nhìn nhau. Dưới sự giằng co, Bạch Khê rốt cuộc vẫn thở dài, thái độ mềm mỏng xuống. "Nhưng nói trước, ở lại đây cậu phải ngủ phòng khách, phàm là chuyện gì cũng không được làm càn." Khóe miệng tôi ngoác ra đến tận mang tai, sán lại gần hỏi anh: "Ví dụ như chuyện gì cơ?" Nhưng chưa đợi Bạch Khê kịp trả lời. Cửa thang máy mở ra, một bóng người xuất hiện. Bạch Khê tự nhiên và thuần thục cất tiếng chào Lục Ký Bạch một câu, rồi định dắt tôi vào nhà. Tôi lại không lập tức đi theo Bạch Khê vào trong. Mà là đứng im ngay tại cửa, đường đường chính chính đứng sừng sững ở đó, nhe răng cười hớn hở chào Lục Ký Bạch: "Úi chà, Bác sĩ Lục, buổi sáng tốt lành nha." Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, chân mày Lục Ký Bạch khẽ nhíu lại một đường rất nhỏ khó lòng nhận ra. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã khôi phục lại dáng vẻ đoan chính, nghiêm túc ngày thường, mỉm cười đáp lại lời chào của tôi. Hệt như cái tên của anh ta vậy. Lục Ký Bạch. Khắc kỷ phục lễ, tựa như viên ngọc trắng không chút vết tì vết. …… Nhưng cái đó thì có tác dụng gì chứ. Tình yêu định mệnh thì cứ ôm lấy cái sự khắc chế của mình mà ở phòng đối diện đi, còn tôi dựa vào cái bản tính mặt dày tâm đen này đã thuận lợi dọn thẳng vào trong nhà của Bạch Khê rồi. Thế là chào hỏi xong xuôi, tôi liền hí hửng xách vali đi theo Bạch Khê vào nhà. Kiếp trước, tôi chưa từng đặt chân đến nhà Bạch Khê. Nhà anh không lớn, căn hộ nhỏ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Được thu vén vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, tông màu kem chủ đạo cùng những món đồ gia dụng tràn ngập hơi thở cuộc sống. Nó đối lập hoàn toàn với căn nhà lạnh lẽo, trống hoác của tôi ở kiếp trước. Có lẽ, đây mới chính là dáng vẻ bình dị vốn có của một tổ ấm. …… Trong những ngày sống tại nhà Bạch Khê, tôi cuối cùng cũng có thể hiện thực hóa những ảo tưởng từ kiếp trước của mình. Giống như một cặp tình nhân bình thường, trải qua những ngày tháng êm đềm và ấm áp. Cùng nhau đi làm. Cùng nhau làm nhiệm vụ. Bắt trộm. Thông đường ống nước. Tìm mèo tìm chó bỏ nhà đi…… Dù cho đôi khi đến bệnh viện vẫn sẽ chạm mặt Lục Ký Bạch. Cùng nhau ngồi trong căn-tin ăn trưa. Cùng nhau tan làm. Cùng nhau ngồi bên bàn ăn ở nhà ăn tối. Dù cho thỉnh thoảng Lục Ký Bạch vẫn sẽ góp mặt. Thi thoảng cả hai đều lười nấu nướng thì dắt nhau ra ngoài ăn. Dù cho đôi khi cũng sẽ kéo theo cả Lục Ký Bạch. Cùng nhau chạy bộ đêm. Ngồi ở phòng khách đợi anh tắm rửa xong xuôi. Nói một câu chúc ngủ ngon, rồi lại mong chờ lời chào buổi sáng của ngày hôm sau. …… Bạch Khê dịu dàng và biết xót người, nhưng nguyên tắc lại cực kỳ mạnh mẽ. Anh luôn có thể dự đoán trước được mỗi khi tôi định giở trò tay chân, lập tức ra tay bẻ ngược, khóa chặt tôi trên bàn ăn. "Cậu muốn làm gì?" Bạch Khê khóa trái cổ tay tôi, từ trên cao nhìn xuống. "Trên người anh có ánh sáng." Mặt áp sát vào chiếc bàn ăn mát lạnh, tôi cười nói, "Thế nên tôi muốn bắt lấy xem thử." "Cái miệng dẻo kẹo." Vòng vây nơi cổ tay được buông lỏng, Bạch Khê cầm lại chiếc xẻng nấu ăn, "Đã bảo không được làm càn rồi, cậu còn quấy rầy là tối nay nhịn cơm đấy." Cổ tay mỏi nhừ, tôi khẽ xoa xoa. Ngồi trên ghế, cằm tựa lên thành ghế dựa. Nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Bạch Khê. Trong gian bếp khói nghi ngút nóng hổi, anh đeo chiếc tạp dề hoạt hình, tay cầm xẻng xào nấu. Trong nồi là món ăn tôi thích nhất. Ánh hoàng hôn rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ nhà bếp, bao phủ lên người anh. Tôi không hề nói dối, trên người anh thực sự có ánh sáng tỏa ra. "Bạch Khê." Tôi đột ngột gọi tên anh, "Hay là, hai đứa mình cứ như vậy mà sống tiếp cùng nhau đi." Hệt như kiếp trước ở trên giường, tôi ôm lấy anh, từng câu từng chữ lặp đi lặp lại bên tai anh vậy. Bạch Khê, sống cùng tôi đi. Khi đó, thứ đáp lại tôi chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Nhưng kiếp này đã không còn như thế nữa rồi. Bạch Khê ngẩn người ra một lúc, rồi đưa tay đậy nắp nồi lại, giữa làn hơi nước mịt mù, anh tựa lưng vào tủ chén, nhìn tôi, khẽ mỉm cười: "Mơ đẹp đấy."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

15 chương, đau khổ và hạnh phúc chồng chéo lên nhau

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao