Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Trong những ngày tháng theo đuổi Bạch Khê, không chỉ có các chiêu thức cưa cẩm ngày một thuần thục.
Mà tôi dần nhận ra, yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả cái công việc cảnh sát này, tôi làm cũng ngày một thuận tay hơn.
Kiếp trước, ai ai cũng sợ tôi, hận tôi.
Kẻ sợ tôi thì quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy, đứa thì dập đầu cầu xin tha mạng, đứa thì tán gia bại sản chỉ cầu tôi buông tha cho chúng.
Kẻ hận tôi thì mở miệng ra là nguyền rủa, bày mưu tính kế hãm hại, chỉ muốn tôi phải chết không có chỗ chôn.
Kiếp này lại hoàn toàn khác biệt.
Vẫn có người sợ tôi.
Nhưng số người kính trọng, biết ơn tôi lại nhiều hơn gấp bội.
Tôi đã giúp đỡ rất nhiều người.
Nghe được vô số lời cảm ơn chân thành.
Nhận được vài bức cờ gấm biểu dương khen ngợi.
Nhìn thấy biết bao khuôn mặt từ sầu não, sợ hãi chuyển sang rạng rỡ nụ cười.
Và cũng chứng kiến không ít giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc khi tìm lại được thứ đã mất.
Có cụ già nắm chặt lấy tay tôi, không ngừng nói lời cảm ơn.
Cảm ơn xong rồi mà vẫn chẳng chịu buông tay, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ như nhìn con cháu trong nhà, miệng móm mém cười không còn chiếc răng nào, hỏi tôi đã ăn cơm chưa, đã có bạn gái chưa.
Lại còn nắn nắn cánh tay tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không ngớt lời cảm thán:
"Chao ôi, cái cậu thanh niên này ăn cái gì mà người ngợm cao ráo, vạm vỡ thế này, cơ bắp cuồn cuộn thế kia."
Nói đoạn còn kéo tôi đi, xắn tay áo tôi lên như đang triển lãm báu vật, đem đống cơ bắp của tôi ra khoe khoang trước mặt bao nhiêu người khác...
Cũng có đứa trẻ sau khi kết thúc nhiệm vụ thì lao đến ôm chặt lấy chân tôi, chìa ra một bức tranh tự vẽ đưa cho tôi.
Thằng bé bảo:
"Chú cảnh sát ơi, sau này lớn lên cháu cũng muốn được ngầu như chú."
Tôi bật cười, ngồi xổm xuống hỏi nó, thế nào thì gọi là ngầu?
Nó suy nghĩ một hồi rồi trả lời tôi: "Giống như các chú như thế này, chính nghĩa, dũng cảm, có thể đi giúp đỡ người khác, thế là ngầu ạ."
Sau khi thằng bé đi rồi, tôi mở bức tranh ra xem.
Trên mảnh giấy là hình vẽ một người đàn ông mặc cảnh phục.
Có lẽ là tôi.
Nhưng trông chẳng giống chút nào.
Đây thật sự là tôi sao?
Tiếng ve kêu râm ran bên tai hết đợt này đến đợt khác.
Tôi xòe lòng bàn tay ra, nhìn ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên đó, nóng hổi và ấm áp, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi hoang mang tột độ.
Nó giống hệt như cảm giác năm xưa khi đứng trong bóng tối suốt mấy chục năm trời, bùn lầy vây quanh, toàn thân ướt sũng vậy.
……
Không.
Có lẽ là đã khác rồi.
Ngày tháng trôi qua tuy chậm rãi nhưng lại khắc sâu vào tâm khảm.
Thái độ của Bạch Khê ngày một lung lay, thỏa hiệp.
Anh không còn nhắc đến chuyện bảo tôi dọn đi nữa.
Cũng dần chấp nhận những ý tốt của tôi.
Thế nên tôi cứ kiên nhẫn mà đợi.
Đợi đến ngày anh hoàn toàn tiếp nhận tôi.
Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, nửa năm sau, một loại ma túy thế hệ mới đột ngột lan tràn chóng mặt trên thị trường.
Một tập đoàn tội phạm ngầm chuyên kinh doanh các loại dược phẩm bất hợp pháp đang nhen nhóm hình thành.
Như viên đá ném xuống mặt hồ yên ả, khuấy động lên ngàn tầng sóng dữ.
Toàn bộ tổ chuyên án rơi vào trạng thái bận rộn điên cuồng.
Bạch Khê thường xuyên cắm chốt luôn ở văn phòng, không thèm về nhà.
Tất cả mọi người đều đang dốc toàn lực để rà soát nguồn gốc, tìm kiếm phương hướng và cách thức để triệt phá tận gốc đường dây này.
Còn tôi thì nhìn chăm chằm vào bảng phân tích thành phần của loại thuốc đó.
Nhìn vào bản phân tích tình hình lan tràn đột ngột của nó mà rơi vào trầm tư.
Một phương thức hoạt động quá đỗi quen thuộc.
Tôi bỗng nhớ ra, năm xưa tập đoàn bị triệt hạ tận gốc, nhưng vẫn lọt lưới một người
— Tống Trầm.
Đây chính là phong cách hành sự của gã.
Thế nên tám chín phần mười, gã chính là kẻ chủ mưu đứng sau màn này.
……
Dựa vào sự thấu hiểu tường tận về Tống Trầm suốt bao năm qua, tôi đã thức trắng liền mấy đêm liền.
Đối chiếu với bản đồ, nắm rõ như lòng bàn tay từng ngóc ngách có khả năng là nơi ẩn nấp để tiến hành giao dịch.
Ban ngày lại dẫn theo Trương Đại Dũng đích thân đi rà soát tình hình thực tế.
Cuối cùng sau vài ngày, tôi khoanh vùng được vài địa điểm khả nghi nhất đem đến giao cho Bạch Khê.
Bạch Khê sau khi nhận được tấm bản đồ liền chăm chú nhìn rất lâu.
Cũng im lặng một hồi lâu.
Cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn tôi, đúng như dự đoán, trong ánh mắt có cài cắm vài phần dò xét, đánh giá.
Tôi biết anh muốn hỏi cái gì.
Muốn hỏi tại sao một kẻ vừa mới tốt nghiệp đại học như tôi lại có thể nắm rõ những chuyện này đến thế.
Lại dựa vào đâu mà dám khẳng định chắc nịch về những địa điểm này như vậy.
Nhưng đến cuối cùng, anh lại chẳng hỏi câu nào.
Chỉ đứng dậy vỗ vỗ vai tôi:
"Vất vả cho cậu rồi."
Nói đoạn liền cầm lấy tấm bản đồ, bước ra khỏi văn phòng để bắt đầu triển khai kế hoạch vây bắt.
……
Anh đã lựa chọn tin tưởng tôi.
Nhìn theo bóng lưng của Bạch Khê, hốc mắt tôi bỗng chốc nóng rực lên không kiềm chế nổi.
Ý thức được điều đó, tôi ngẩn người ra một lúc, rồi đưa tay lên che kín đôi mắt mình.
Giang Hiểu Thần mày đúng là đồ vô dụng, yếu đuối quá rồi đấy.
Sự thấu hiểu của tôi dành cho Tống Trầm là hoàn toàn chính xác.
Dựa vào tấm bản đồ đó, Bạch Khê dẫn người triệt phá được rất nhiều địa điểm giao dịch.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.
Nhưng chẳng ai ngờ được ở trận càn quét địa điểm cuối cùng, tai nạn lại xảy ra.
Trong lúc bao vây, có một đồng chí không may trúng đạn, viên đạn bắn trúng động mạch chủ, người còn chưa kịp khênh đến bệnh viện thì đã tắt thở rồi.
Cậu thanh niên đó tôi có quen.
Chính là cái cậu nhóc năm xưa khi thấy Bạch Khê lập được công đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kính trọng, nhưng lại không phục mà quay sang đấu khẩu với tôi.
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều hớn hở chủ động ôm đồm hết việc nặng về mình.
Ngày thường ở văn phòng thì lúc nào cũng cười hi hí mang đồ ăn vặt đến chia cho chúng tôi.
Cứ mở miệng ra là gọi một tiếng "Anh Thần", hai tiếng "Anh Thần" đầy ngọt xớt.
……
Vừa mới tốt nghiệp đại học, mới có 23 tuổi chứ mấy.
Cậu nhóc ấy từng lập chí muốn trở thành một người cảnh sát xuất sắc như Bạch Khê.
Vậy mà sinh mệnh đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 23.
Cha mẹ cậu ta nhận được hung tin liền lập tức chạy đến, ôm lấy thân xác nhắm mắt xuôi tay của con mình mà khóc đến xé gan xé ruột.
Tôi lúc đó chỉ biết đứng chết trân ở ngay bên cạnh.
Trên tay vẫn còn vương vệt máu đã khô cạn.
Tôi đã muốn cứu cậu ta, nhưng cuối cùng lại bất lực không cứu nổi.
Trơ mắt nhìn một sinh mạng sống động trong phút chốc bị đóng băng, biến thành một cái xác vô hồn được che phủ bởi một tấm vải trắng tinh.
Rõ ràng kiếp trước tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu là xác chết rồi.
Vậy mà vào khoảnh khắc này, trái tim tôi như bị một thứ gì đó chẹn ngang, ngột ngạt đến mức không sao thở nổi.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người phải hy sinh.
Nhưng tôi cũng thừa hiểu rõ cái giá và sự nguy hiểm mà mình đang phải đối mặt.
Thế nhưng, cậu ta hy sinh là vì cái gì cơ chứ?
Cho đến khi tôi theo chân Bạch Khê tiến lại gần cha mẹ cậu ta, đang định mở lời xin lỗi thì đã bị đối phương đưa tay đỡ dậy.
"Tôi cũng là cảnh sát, biết các đồng chí muốn nói cái gì rồi, thế nên không cần phải nói nữa đâu."
Người cha già với đôi mắt đỏ ngầu, run rẩy nắm lấy tay Bạch Khê, "Đồng chí chỉ cần nói cho tôi biết, sự hy sinh của con trai tôi có ý nghĩa hay không, nó có cứu được người khác hay không thôi."
Mấy người xung quanh nghe đến câu này đều không cầm được nước mắt mà khóc nấc lên.
Trương Đại Dũng dựa vào vai tôi, khóc đến mức người ngợm run bần bật không ra hình thù gì.
Vành mắt Bạch Khê cũng đỏ hoe.
"Có ý nghĩa ạ."
Anh nắm ngược lại bàn tay thô ráp của người cha già, "Cậu ấy đã cứu sống được mạng mạng của rất nhiều người, cũng đã cứu vãn được biết bao nhiêu gia đình."
Nghe thấy câu nói này, đôi mắt người cha càng thêm đỏ ngầu, hai hàng nước mắt trào ra.
Đôi môi run bẩy bẩy, nửa ngày trời không thốt lên được nửa chữ.
Cuối cùng chỉ thều thào bằng giọng mũi:
"Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi."