Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Bạch Khê nữa. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tin tức anh liên tục nhận được bằng khen, biểu dương. Nghe thấy sản nghiệp dưới trướng tôi lần lượt bị anh dẫn người đến san phẳng sạch sẽ. Cho đến khi anh tiếp cận được đến mạng lưới cốt lõi nhất. Cho đến khi anh dẫn theo một đội cảnh sát đặc nhiệm trang bị tận răng, bao vây lấy cái bến cảng hoang phế này. Và bao vây lấy đứa con hoang toàn thân đầy máu là tôi. Xung quanh tôi là ngổn ngang xác chết. Bao gồm cả gã cầm đầu tối cao của tập đoàn. Số hàng hóa còn lại đều bị chất đống trên con tàu phía sau, vì sự ngăn chặn của tôi mà chưa kịp nhổ neo khởi hành. Bạch Khê đã đến kịp lúc. Vô số hồng tâm từ đèn la-ze của súng bắn tỉa tập trung dày đặc trên người tôi. Tôi bỗng bật cười. Cũng không uổng công mình lăn lộn bao năm, leo lên được đến cái cấp độ nguy hiểm cao nhất này. "Tống Từ Mộ, cậu đã bị bao vây! Mau chóng buông vũ khí xuống! Đầu hàng là lối thoát duy nhất của cậu!" Không. Đầu hàng không phải lối thoát của tôi. Tôi vứt thứ vũ khí trong tay đi, giống như kiếp trước, dưới sự bao vây của đám đông và họng súng bắn tỉa, tôi từng bước một tiến về phía Bạch Khê. Nhưng lần này, Bạch Khê đã nổ súng. Chỉ còn cách vài bước chân cuối cùng, một viên đạn găm thẳng, bắn xuyên qua đầu gối tôi. Cơn đau thấu xương ập đến, tôi lập tức quỵ gối ngã rạp xuống đất. Giọng nói lạnh thấu xương của Bạch Khê truyền vào tai: "Tống Từ Mộ, đừng phản kháng vô ích nữa, cậu không còn đường lui đâu." Tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc khi ra tay xử lý lão đại của tập đoàn, vẻ mặt không thể tin nổi của lão. Cùng câu hỏi đầy điên cuồng chất vấn tôi: "Tống Từ Mộ, giết tao rồi mày cũng không sống nổi đâu, vì một tên cảnh sát mà làm đến mức này, mày mưu cầu cái gì chứ?!" Lúc đó tôi không trả lời, chỉ một súng kết liễu lão ta. Nhưng lúc này, tôi ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Khê đang vô cảm chĩa súng vào mình trước mặt, chợt nở một nụ cười nhẹ nhõm như vừa được giải thoát. Chết thì chết thôi. Cả đời này tôi tội ác tày trời, dùng một cái mạng dơ bẩn này để đổi lấy việc cảnh sát Bạch của tôi được trong sạch, thanh bạch mà sống tiếp trên đời, xem ra không lỗ. Thế là vào giây phút cuối cùng, tôi ngửa đầu, cười hỏi anh: "Cảnh sát Bạch, có thích lập được công đầu hạng nhất mà tôi tặng anh không?" …… Phải rồi. Cái chết mới là lối thoát của tôi. Người đời đều nói kẻ làm ác khi chết phải đọa xuống mười tám tầng địa ngục. Nhưng sau khi nhắm mắt, thứ tôi nhìn thấy chỉ là một khoảng không gian trắng xóa vô tận. Trong khoảng hư vô đó, tôi biết được một vài chuyện. Biết được hóa ra thế giới tôi đang sống chỉ là một cuốn sách đã được định sẵn cốt truyện. Biết được hóa ra Bạch Khê là nhân vật chính diện của cuốn sách. Có tình yêu định mệnh của riêng anh. Còn tôi chẳng qua chỉ là một tên phản diện không có kết cục tốt đẹp. Biết được theo đúng mạch truyện, đáng lẽ tôi phải làm điều ác cho đến tận chương cuối cùng. Nhưng vì ý thức của tôi đột ngột thức tỉnh, đi lệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng dẫn đến việc dòng thời gian của thế giới bị hỗn loạn. ...... Nhìn đến đây, tôi chỉ biết cười trừ một tiếng. Mẹ nó chứ, đúng là nực cười hết chỗ nói. Ngay lúc đó, bên tai vang lên một giọng nói điện tử hệ thống. Nó bảo với tôi mạch truyện thế giới vẫn chưa chạy xong, cần phải đưa tôi quay trở lại thế giới ban đầu. Nó lại bảo, để đảm bảo thế giới không chịu tổn hại quá lớn một lần nữa, nó sẽ nhét tôi vào một cái vỏ bọc mới được thêm vào — một kẻ qua đường. Thế là vừa mở mắt ra lần nữa. Tôi từ Tống Từ Mộ biến thành Giang Hiểu Thần. ...... Đỉnh thật đấy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

15 chương, đau khổ và hạnh phúc chồng chéo lên nhau

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao