Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Vào thời khắc hoàng hôn buông xuống, tôi tìm thấy Bạch Khê đang ngồi ở góc cầu thang sau khi đã thu xếp xong xuôi mọi chuyện.
Với tư cách là linh hồn của cả đội, trước mặt người ngoài anh không thể lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình.
Nhưng tôi biết rõ.
Một người mà ngay cả khi tôi chỉ bị thương chút xíu thôi cũng đã tự vơ hết trách nhiệm về mình, tự trách nửa ngày trời như anh.
Lương thiện, mềm lòng lại trọng tình trọng nghĩa biết bao.
……
Nhưng tôi đã đến muộn mất một bước.
Khi tôi đến nơi, Lục Ký Bạch đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào, đang khẽ khàng buông lời an ủi anh.
Anh ta lải nhải nói rất nhiều chuyện.
Lần đầu tiên tôi biết, một kẻ cao ngạo, kiệm lời như Lục Ký Bạch lại có thể vì muốn an ủi Bạch Khê mà thốt ra nhiều lời đến thế.
Nhưng Bạch Khê từ đầu đến cuối chỉ chọn cách im lặng.
Mãi cho đến tận một lúc lâu sau, anh mới chịu mở miệng.
Anh hỏi Lục Ký Bạch:
"Ký Bạch, anh còn nhớ anh Vương từng cùng lớn lên với chúng ta ở cô nhi viện không."
"Nhớ chứ."
Bạch Khê hít một hơi thật sâu, lại hỏi:
"Vậy anh còn nhớ bản báo cáo khám nghiệm tử thi của anh ấy viết những gì không?"
Lục Ký Bạch mím mím môi, chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ một.
Năm chiếc xương sườn bị vật cứng đập nát.
Hai chân đoạn dưới đầu gối bị lột da xẻ thịt.
Mũi bị vật sắc nhọn cắt mất.
Hai nhãn cầu bị đâm vỡ.
Xương hàm bị vật tù đập vỡ nát.
Tám ngón tay bị chặt đứt.
Giọng anh ta không lớn, nhưng từng chữ từng câu đều găm sâu vào da thịt.
"Phải rồi……"
Bạch Khê hít một hơi thật sâu, khóe mắt vương giọt lệ vỡ òa, anh vùi mặt vào lòng bàn tay mình, "Để lấy được tình báo, anh ấy đã chấp nhận làm cảnh sát chìm thâm nhập vào sào huyệt của bọn tội phạm, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện."
"Bọn chúng tra tấn anh ấy, lại còn tiêm thuốc kích thích vào người anh ấy, khiến anh ấy đau đớn đến mức muốn chết cũng không thể ngất đi được, cứ thế tỉnh táo mà hứng chịu toàn bộ đống cực hình đó."
"Anh ấy cứ thế gồng mình chống chọi cho đến tận lúc tôi chạy đến nơi, chỉ để cố thốt ra hơi thở cuối cùng đem tình báo giao lại cho tôi……"
Giọng anh bắt đầu nghẹn ngào tiếng khóc, mấy bận không thể nói tiếp được nữa, "Mà sau anh ấy, lại có thêm biết bao nhiêu người phải nằm xuống nữa."
"Hôm nay, Tiểu Cát cũng hy sinh rồi."
"23 tuổi, một đứa trẻ còn trẻ măng như thế."
Trong không gian im ắng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn nhỏ vụn.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bạch Khê khóc.
Lục Ký Bạch cúi đầu, chăm chú nhìn Bạch Khê một hồi lâu, giơ tay ra định chạm vào anh, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng ở khoảng không, rồi chậm rãi thu tay về.
"Tiểu Khê, thật ra từ hồi Vương Hải hy sinh, tôi đã luôn lo sợ rằng sẽ có một ngày anh cũng sẽ có kết cục giống như anh ấy."
"Tôi là một kẻ ích kỷ, chỉ mong người mình để tâm có thể bình an, khỏe mạnh mà sống."
Anh ta thở dài một tiếng, "Nhưng Tiểu Khê à, con đường anh chọn vĩ đại quá, mà cũng nguy hiểm quá."
Mất một lúc lâu, Lục Ký Bạch mới hỏi anh một câu.
Cũng chính là câu hỏi mà tôi hằng muốn hỏi anh bấy lâu nay.
Anh ta hỏi.
Tiểu Khê, anh có sợ không.
"Có chứ."
Bạch Khê gật gật đầu.
Bậc cầu thang rơi vào khoảng lặng im phăng phắc.
Vài phút sau, tôi nghe thấy giọng nói của Bạch Khê lại vang lên lần nữa.
"Nhưng nếu có một ngày tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi biết bản thân mình vẫn sẽ không chút do dự mà đưa ra lựa chọn giống hệt như họ."
Anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Lục Ký Bạch, "Bởi vì bảo vệ cho hàng ngàn hàng vạn con người ở phía sau lưng, chính là ý nghĩa tồn tại của cảnh sát chúng tôi."
……
Về sau, tôi chỉ lẳng lặng lui bước ra khỏi lối cầu thang.
Đặt hộp cơm vừa mua xuống chiếc ghế dài dọc hành lang.
Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng.
Đèn đường bắt đầu thắp lên loe loét vài chiếc.
Dường như có một thế giới khác đang tiếp quản, chuẩn bị được mở ra.
Chủ quán sủi cảo ngay cổng bệnh viện đang chuẩn bị dọn hàng ra về.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, chú ấy liền nhận ra ngay, cười hớn hở hỏi tôi đã ăn cơm chưa, có muốn làm một bát không.
"Nhóm lại bếp đỏ lửa sẽ phiền phức lắm đúng không chú?" Tôi hỏi.
"Không phiền không phiền chút nào hết."
Chú ấy vội vàng đon đả mời tôi ngồi xuống, "Trước đây từng có kẻ vác dao đến quán tôi gây chuyện, nếu không nhờ các chú cảnh sát các anh đến kịp thời, thì chẳng ai biết hậu quả sẽ ra làm sao, không biết tôi có còn cái mạng này để đứng đây nói chuyện với cảnh sát cậu nữa không."
Chú ấy nhìn tôi, nụ cười trông có vẻ vụng về nhưng lại chân chất:
"Đời tôi chẳng có bản lĩnh gì lớn, cũng chẳng có lòng dũng cảm, không làm được những điều vĩ đại như các anh. Các anh cảnh sát vì bảo vệ đám dân nghèo chúng tôi mà vất vả như vậy, chúng tôi cũng chẳng biết phải báo đáp thế nào, chỉ biết nấu cho các anh bát sủi cảo, để các anh được ăn một miếng nóng hổi, các anh đừng chê bai là được rồi."
Bát sủi cảo nhanh chóng được bưng ra bàn.
Đầy đặn, tròn trịa mập mạp.
Nhưng nhìn bát sủi cảo này.
Nhìn người chủ quán đang bê chiếc ghế đẩu ngồi trước cửa tiệm, cười hớn hở chào hỏi, trò chuyện vài câu với người qua đường.
Tôi chợt nhớ đến một lần đi làm nhiệm vụ ở kiếp trước, Bạch Khê bị thương.
Vết thương không nặng, nhưng lọt vào mắt tôi lại chướng mắt vô cùng.
Lúc đó tôi cũng từng hỏi anh.
Hỏi anh tại sao lại muốn làm cảnh sát?
Lúc đó anh gãi gãi sau gáy, nở nụ cười đầy ngại ngùng:
"Trước đây là vì thấy mặc cảnh phục trông ngầu quá."
"Bây giờ là vì đã chứng kiến quá nhiều góc khuất tăm tối, nên tôi muốn làm người đập tan bóng tối đó."
Một kẻ quá am hiểu thế lực hắc ám to lớn đến nhường nào như tôi liền theo thói quen hỏi anh:
"Nhưng góc khuất tăm tối nhiều như vậy, chỉ dựa vào một mình cảnh sát Bạch thì có ăn thua gì không?"
Bạch Khê lúc đó đã trả lời thế nào nhỉ?
Anh nói:
"Tôi biết nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình tôi thì chẳng thấm thía vào đâu, nhưng Từ Mộ này, cho dù chỉ là xé toạc ra một vết rách nhỏ nhoi thôi, thì từng tia sáng cũng có thể rọi vào trong bóng tối, chiếu sáng và cứu rỗi được một hai người cũng đã là tốt lắm rồi."
"Mà một hai người đó cứ thế tích lũy dần theo năm tháng, sẽ biến thành rất nhiều người."
"Thế nên Từ Mộ à, đây chính là ý nghĩa của việc chúng tôi trở thành cảnh sát."
Tôi lúc đó không tài nào hiểu nổi ngụ ý trong câu nói của anh.
Thậm chí còn nực cười nghĩ rằng, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.
Nhưng đến tận ngày hôm nay, hình như tôi đã hiểu ra rồi.
Công việc vẫn cứ xoay như chong chóng.
Trương Đại Dũng thường xuyên sán lại gần bên cạnh tôi, dòm trước ngó sau hỏi xem có việc gì cần đến gã không.
Tôi nhìn cái quầng thâm mắt sắp rơi xuống tận khóe miệng của gã, chê bai đẩy gã đi nghỉ ngơi.
Nhưng gã lại tỏ ra bướng bỉnh vô cùng.
"Cơ thể của tôi tôi tự biết, tuyệt đối chịu đựng được."
Gã vỗ vỗ ngực, lại nói với tôi, "Bây giờ tiêu diệt cái băng nhóm tội phạm này càng sớm càng tốt, cứu được nhiều người mới là chuyện cấp bách, thế nên Thần nhi à, tôi là cộng sự của cậu, nếu có chỗ nào cần dùng đến tôi, cậu cứ gọi tôi bất cứ lúc nào là được."
Tôi bất lực, gật gật đầu.
Nhưng trong lòng tôi cũng thừa hiểu rõ, Tống Trầm có thể leo lên đến vị trí như ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là hạng hữu dũng vô mưu.
Thủ đoạn của gã vừa độc vừa ác.
Nhiệm vụ lần này, e là không cách nào kết thúc nhanh chóng được.
……
Về sau, bầu không khí trong cục bỗng trở nên ngột ngạt, nghiêm trọng lạ thường.
Bạch Khê ở nhà cũng thường xuyên chỉ biết giữ im lặng, nhưng mỗi khi tôi gặng hỏi thì anh lại cười trừ bảo không có chuyện gì.
Anh không nói cho tôi biết, tôi liền âm thầm đi dò hỏi khắp nơi.
Và cuối cùng cũng biết được ngọn ngành của mọi chuyện —
Kế hoạch làm cảnh sát chìm.
Và không cần phải bàn cãi gì nữa, Bạch Khê đã nộp đơn đăng ký.
Anh thừa hiểu rõ kẻ mà mình sắp sửa phải đối mặt là hạng người nào.
Cũng biết thừa cái kết cục đang chờ đợi bản thân sẽ ra sao.
Vậy mà anh vẫn cứ nộp đơn.
Cục trưởng cho tôi xem tờ đơn xin đi làm nhiệm vụ của anh.
Trong đơn, anh viết bản thân không cha không mẹ, không chút vướng bận, kinh nghiệm công tác lại phong phú, là ứng cử viên thích hợp nhất.
Nhưng anh sai rồi.
Tôi mới là kẻ không cha không mẹ, không chút vướng bận, gương mặt lại mới, lại còn quá am hiểu về Tống Trầm, am hiểu về cái thế giới ngầm đó.
Tôi mới là ứng cử viên thích hợp nhất.
Thế là trước ánh mắt sửng sốt tột độ của Cục trưởng, tôi thản nhiên đưa tay xé toạc tờ đơn xin đi của Bạch Khê.
Ngẩng đầu lên, cười nói với ông:
"Cục trưởng, xin ông cho tôi xin tờ giấy với cây bút nhé."