Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15: END
Nhờ vào những thông tin tình báo được chuyển đi đều đặn.
Chỉ trong vòng chưa đầy vài tháng, thế lực của tập đoàn đã bị tổn hại, hao binh tổn tướng nặng nề.
Tôi thuận nước đẩy thuyền, leo lên vị trí thân tín ngay bên cạnh Tống Trầm.
Và cũng biết được mục tiêu tiếp theo của bọn chúng chính là Bạch Khê.
Nhìn bức ảnh của Bạch Khê găm trên tấm ván gỗ, Tống Trầm thẳng tay phi một con dao cắm phập vào đó.
Phi xong, gã liền quay sang nhìn đám đàn em chúng tôi mà cười phá lên.
Giống như đang kể một câu chuyện cười, gã bảo với chúng tôi.
Gã bảo trước đây gã từng có một thằng cộng sự, xui xẻo thế nào lại đi đâm đầu vào yêu một thằng cảnh sát, rồi âm thầm tiếp tay cho cảnh sát triệt hạ từng mảng sản nghiệp của nhà mình.
Về sau cho dù bị người trong tập đoàn nghi ngờ, chịu đủ mọi thứ cực hình tra tấn dã man cũng cạy miệng không hé nửa lời.
Thậm chí đến tận lúc đám cấp trên bàn nhau muốn bắt sống thằng cảnh sát đó về, tiêm ma túy vào người nó để bắt nó phải sống không bằng chết, gã vẫn gồng hết hơi tàn lực kiệt cuối cùng để giết ngược lại đối phương.
"Nhưng cuối cùng bán mạng bán sức thì được cái tích sự gì cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là lấy cái mạng chó của mình để đổi lấy một cái công đầu hạng nhất cho thằng cảnh sát kia mà thôi."
Cất tiếng cười khẩy đầy mỉa mai, gã nhổ một bạt nước bọt xuống đất.
Sau đó liền đổ dồn ánh mắt về phía tôi, hỏi:
"Cát Thần, mày thấy thằng cảnh sát này trông thế nào?"
Nhưng chưa đợi tôi kịp mở miệng trả lời.
Từ phía sau đột ngột lao ra một toán người, khống chế chặt chẽ lấy tôi, ấn rạp tôi xuống mặt đất.
Năm ngón tay bị chiếc giày da thô bạo nghiến chặt xuống sàn.
Tống Trầm ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Ánh mắt gã tràn ngập sự hận thù điên cuồng, hệt như ánh mắt của gã lão đại kiếp trước trước khi bị tôi nổ súng kết liễu vậy.
"Ồ, tao quên mất, mẹ kiếp mày cũng là cảnh sát."
Thân phận nội gián bị bại lộ.
Tôi thừa biết thứ đang chờ đợi mình ở phía trước là cái gì.
Thật ra trước khi bắt đầu nhiệm vụ, tôi đã lường trước được cái kết cục này rồi.
Tống Trầm tàn nhẫn, độc ác.
Trò gì gã cũng dám mang ra xài.
Rút móng tay.
Đập nát xương sườn.
Nghiền vỡ xương bánh chè.
Cắt đứt gân tay gân chân.
Xát muối vào vết thương.
……
Mỗi ngày đều phải tỉnh táo để cảm nhận từng cơn đau thấu tận tim gan, đau đến mức ngất đi, rồi lại bị dội nước cho tỉnh lại để tra tấn tiếp.
Đôi khi những lúc tỉnh táo, tôi lại nghĩ.
Cũng may kiếp trước mình từng nếm trải qua đống cực hình này rồi, sức chịu đựng tốt hơn người thường một chút.
Cũng may người phải chịu trận không phải là ai khác.
Cũng may không phải là Bạch Khê.
……
Có một ngày, Tống Trầm cầm thanh sắt nung đỏ rực định găm thẳng vào người tôi, nhưng gã lại đột ngột khựng lại giữa chừng.
Gã bỗng nhiên hỏi tôi:
"Tao thật sự không hiểu nổi, tất cả những chuyện này có đáng không? Mày phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn, khổ hình như thế này, rốt cuộc thì mày nhận lại được cái gì chứ?"
Nhìn xuyên qua gã, tôi như nhìn thấy chính bản thân mình của kiếp trước, cũng từng ôm nỗi thắc mắc điên cuồng như vậy.
"Đáng chứ."
Tôi muốn cười một tiếng.
Nhưng vừa động đậy khóe miệng, cơn đau buốt xương đã ập đến.
Máu tươi cứ thế ứa ra càng lúc càng nhiều.
Thế là tôi đành trộn lẫn máu tươi cùng nước bọt, nhấn mạnh từng chữ một nói với gã:
"Bởi vì phía sau lưng tao là hàng ngàn hàng vạn con người, còn mày, Tống Trầm à, mày chỉ có một thân một mình cô độc mà thôi."
Về sau, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu ngày đêm nữa, vào lúc ý thức tôi đang rơi vào trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, cánh cửa bỗng nhiên bị phá tung ra.
Một tia sáng rọi thẳng vào trong phòng.
Thế là tôi biết, Bạch Khê đến rồi.
Toàn thân tôi mềm nhũn không còn chút sức lực nào, Bạch Khê ngồi bệt dưới đất, ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Tiếng khóc gào thét của Trương Đại Dũng vang dội bên tai, tôi chẳng cần nhìn cũng biết gã cũng đến rồi.
Gã gào khóc thảm thiết.
Hệt như cái lần ở bệnh viện khi biết tôi không gặp nguy hiểm đến tính mạng năm xưa vậy.
Trước đây mỗi lần đi làm nhiệm vụ nhìn thấy tôi bị thương, gã luôn sán lại gần.
Nhíu mày kiểm tra vết thương cho tôi, rồi bắt đầu cằn nhằn, lải nhải đủ điều.
Nhưng bây giờ, gã chỉ biết khóc.
Đôi môi run rẩy, cứ lặp đi lặp lại duy nhất một câu "Thần nhi ơi, cậu có đau lắm không".
Tôi muốn cất tiếng trả lời gã, nhưng lại phát hiện ra bản thân đã không còn cách nào phát ra âm thanh được nữa rồi.
Vành mắt Bạch Khê đỏ hoe, tôi nhìn không rõ anh có rơi nước mắt hay không.
Anh ôm chặt lấy tôi.
Anh bảo tôi phải ráng gượng lấy.
Tôi nói được.
Anh bảo anh đưa tôi về nhà.
Tôi nói được.
Nhưng tầm mắt trước mặt lại cứ thế mờ mịt dần đi, rồi chìm hẳn vào bóng tối.
Tiếng khóc của Trương Đại Dũng lại càng thêm thảm thiết.
Nhưng ngay vào giây tiếp theo, âm thanh đó cứ thế lịm dần rồi biến mất hoàn toàn.
Trong cơn mơ màng, tôi dường như lạc bước đến một công viên kiểu cũ, nhìn thấy một Tống Từ Mộ thuở nhỏ.
Nhìn thấy đám bạn nhỏ chơi cùng nó lần lượt được ba mẹ đến đón về nhà, cuối cùng chỉ còn trơ trọi lại một mình nó.
Nhưng nó cũng không chịu đi về, cứ thế lủi thủi ngồi im tại chỗ cho đến tận khi trời tối mịt.
Tôi biết nó không muốn về nhà, bởi vì cứ hễ về nhà là lại phải làm rất nhiều chuyện mà nó không thích.
Mất một lúc lâu sau, tôi chậm rãi bước lại gần phía nó.
Xòe bàn tay ra.
Nó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn tôi, rụt rè hỏi: "Chú... chú đến để đón cháu về nhà phải không ạ?"
Tôi gật gật đầu.
Nét mặt nó lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ khôn xiết.
Nó cẩn trọng, khẽ khàng hỏi tôi, hóa ra nó cũng có nhà để về sao.
Hốc mắt tôi dâng lên niềm cay đắng, nghẹn ngào.
Tôi nói, ừm, cháu có nhà chứ.
Một căn hộ nhỏ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách.
Được thu vén vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ.
Tông màu kem chủ đạo ấm áp.
Thế là nó chìa bàn tay nhỏ xíu ra, nắm chặt lấy bàn tay tôi.
"Vâng, cháu theo chú về nhà."
Thật ra kiếp trước tôi luôn giấu Bạch Khê một chuyện.
Ban đầu khi tôi dựng lên cái thân phận giả để trở thành cảnh sát, hoàn toàn không phải vì mục đích dò la tin tức gì cho tập đoàn, cũng không hẳn là vì có hứng thú với anh.
Chỉ đơn giản là vì tôi cảm thấy quá đỗi chán ghét cái cuộc sống vốn có của mình, chán ghét chính bản thân mình mà thôi.
Cái tên Tống Từ Mộ cũng là do tôi tự đặt cho mình hồi còn niên thiếu.
Tôi ghét màn đêm tăm tối.
Cũng may thay.
Từ giã màn đêm rồi, rốt cuộc cũng đón được ánh bình minh.
Tôi rốt cuộc cũng trở nên sạch sẽ, trong sạch rồi.
END.