Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Những ngày tháng như vậy cứ thế êm đềm trôi qua một thời gian dài.
Một ngày nọ, Bạch Khê phải tăng ca, vì để về nấu cơm cho anh nên tôi đã chủ động về nhà trước.
Nhưng khi đi qua hành lang, cửa nhà đối diện bỗng mở ra.
Lục Ký Bạch xuất hiện sau cánh cửa.
Anh ta không đeo kính, trên mặt cũng chẳng còn nụ cười lịch thiệp như mọi ngày, anh ta chất vấn tôi:
"Giang Hiểu Thần, có phải cậu thích Bạch Khê không?"
Tôi nghe xong chỉ biết bật cười một tiếng.
Tôi nói, phải đấy, chuyện này đã đến mức người người đều biết rồi, chẳng lẽ bây giờ Bác sĩ Lục mới nhận ra sao?
Lục Ký Bạch không đáp lời.
Không còn lớp kính gọng vàng che chắn, những cảm xúc trong mắt anh ta không thể giấu giếm được nữa.
Đầy rẫy sự hung bạo và âm u.
Tôi cũng chẳng buồn dời mắt, cứ thế thẳng thừng đối diện với anh ta.
Vài giây sau, anh ta bỗng nhiên lại hỏi tôi:
"Vậy cậu hiểu được bao nhiêu về Bạch Khê? Hiểu bao nhiêu về thân thế, về sở thích của anh ấy?"
Hiểu bao nhiêu ư?
Tôi chẳng cần chớp mắt lấy một cái, lập tức thốt ra toàn bộ mọi thứ thuộc về Bạch Khê mà không sót một chi tiết nào.
……
"Đã đủ chưa?"
Chỉ cần bỏ ra đủ tiền tài và sự chân thành, người ta sẽ có được rất nhiều thứ.
Nếu không được, thì dâng cả hai thứ cùng lúc.
Thế nên việc điều tra ở kiếp trước cộng thêm sự gắn bó ở kiếp này, đã quá đủ để tôi thấu hiểu mọi ngóc ngách về Bạch Khê.
Nụ cười trên mặt tôi vụt tắt, tôi hơi cúi đầu nhìn Lục Ký Bạch, không thèm che giấu sự hung bạo của bản thân nữa:
"Anh còn muốn biết thêm cái gì về Bạch Khê nữa không, tôi có thể liệt kê đầy đủ cho anh nghe."
Tôi nheo nheo mắt, nhìn thẳng vào sự ngỡ ngàng tột độ trong mắt anh ta:
"Ví dụ như, anh thích Bạch Khê, nhưng suốt mười mấy năm qua lại hèn nhát không dám thổ lộ tâm tư."
"Ví dụ như, hồi còn ở cô nhi viện, sau khi biết mình được nhận nuôi, anh đã nhẫn tâm bỏ rơi Bạch Khê để chạy theo cha mẹ nuôi."
"Cậu..." Sắc mặt Lục Ký Bạch trắng bệch, đáy mắt tràn ngập sự chấn động kinh hoàng, "Tại sao cậu lại biết tất cả những chuyện này?!"
"Bởi vì tôi thích Bạch Khê, nên muốn thấu hiểu mọi thứ thuộc về anh ấy, thấu hiểu đối thủ cạnh tranh, rồi tìm cách nhổ tận gốc."
Như sực nhận ra điều gì, tôi khẽ nhếch môi:
"Có điều bây giờ là xã hội pháp trị rồi, chỉ có thể dùng cách cạnh tranh lành mạnh để đá văng đối thủ... chính là anh đấy."
Trong một khoảnh khắc, Giang Hiểu Thần dường như lại biến thành Tống Từ Mộ của năm xưa.
Một cuộc đối thoại mà Lục Ký Bạch vốn muốn ra oai, thể hiện ưu thế của bản thân, rốt cuộc lại biến thành màn đe dọa ngược từ phía tôi.
Cái kiểu này mà cũng xứng làm tình yêu định mệnh sao?
Đúng là ông trời mù mắt rồi.
Anh ta mà cũng xứng sao?
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, nhận ra Bạch Khê sắp về đến nhà rồi.
Thế nên sắc mặt tôi liền thu biểu cảm lại như bình thường.
Tôi không thèm đoái hoài đến Lục Ký Bạch nữa, quay người rút chìa khóa nhà ra.
"Nhưng mà Lục Ký Bạch này, đôi khi tôi cũng phục anh thật đấy, người mình thích ngay trước mắt mà anh có thể nhẫn nhịn, nghẹn thùng suốt mười mấy năm trời."
Nghĩ đến điều gì đó, tôi quay đầu nhìn Lục Ký Bạch đang đứng chết trân tại chỗ.
Cất tiếng cười khẩy đầy mỉa mai:
"Nếu tôi mà là anh, năm xưa ở cô nhi viện tôi đã không bao giờ chọn cách rời đi. Cho dù có phải bò, tôi cũng phải bò bằng được đến bên cạnh Bạch Khê, để được ở cùng một chỗ với anh ấy."
"Rầm" một tiếng, cánh cửa khép lại.
Tôi đứng chôn chân ở lối ra vào, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Ký ức cũ đột ngột bị đánh thức.
Thật ra ở kiếp trước, ban đầu tôi hứng thú với Bạch Khê không chỉ vì sự đặc biệt của anh, mà còn vì thân thế của anh nữa.
Vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, giống hệt như tôi.
Nhưng anh lại chọn một con đường hoàn toàn trái ngược với tôi.
Thế nên tôi mới muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là tại sao.
Ai mà ngờ được về sau, càng lún càng sâu, không cách nào dứt ra nổi.
……
Buổi tối sau khi tắm rửa xong, tôi không trở về phòng mình.
Mà là đến gõ cửa phòng Bạch Khê.
Cửa vừa mở ra, tôi liền phá vỡ quy định của anh, tiến lên một bước ôm chầm lấy anh vào lòng.
Anh định ra tay phản kháng, nhưng đã bị tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, thuận thế đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Tôi muốn hỏi anh rất nhiều câu hỏi.
Chẳng hạn như.
Một Bạch Khê bé nhỏ năm xưa ở cô nhi viện sống có tốt không.
Có được ăn no mặc ấm không.
Có bị ai bắt nạt không.
Có từng cảm thấy cô đơn lạc lõng không.
Lại chẳng hạn như.
Một Bạch Khê trưởng thành của những năm tháng sau này, một mình bươn chải có mệt mỏi lắm không.
Có từng biết sợ hãi là gì không.
Động lực giúp anh kiên trì đi được một quãng đường dài đến nhường này, rốt cuộc là điều gì?
……
Nhưng cuối cùng, ngàn vạn lời nghẹn đắng nơi đầu lưỡi.
Thốt ra ngoài cũng chỉ gom lại thành một câu:
"Đội trưởng Bạch, ngày mai đi cô nhi viện, anh dẫn tôi theo với nhé."
Người trong lòng khựng lại một nhịp.
Tôi thuận thế siết chặt vòng tay ôm anh chặt hơn:
"Anh biết tính tôi rồi đấy, anh không đồng ý thì tôi quyết không buông tay đâu."
Mất một lúc lâu, Bạch Khê chỉ biết bất lực thở dài.
Anh vỗ vỗ lên lưng tôi:
"Cậu muốn đến đó làm gì?"
"Chỉ là muốn đến xem nơi anh lớn lên thôi." Mười ngón tay đan xen, tôi lại càng siết chặt hơn nữa.
Muốn đến xem thử cái nơi đã nuôi dưỡng ra một người tuyệt vời như anh, rốt cuộc trông như thế nào.
Ngày hôm sau, tôi theo chân Bạch Khê đến cô nhi viện.
Bạch Khê vừa bước xuống xe, nhìn thấy chiếc xe tải cỡ lớn đậu chông chênh phía sau, liền quay sang hỏi tôi đó là cái gì.
"Quà tôi chuẩn bị đấy."
Bạch Khê im lặng một hồi lâu: "Hóa ra đêm qua cậu đột ngột ra ngoài, sáng sớm nay lại không thấy tăm hơi là vì cái này à?"
"Đúng vậy."
Hôm qua sau khi được Bạch Khê gật đầu đồng ý, tôi liền tháo chạy ngay trong đêm đến một mật kho báu mà không một ai hay biết.
Bán sạch đống đồ có giá trị mà kiếp trước tôi tích trữ ở trong đó.
Sáng sớm nay lại đến siêu thị, càn quét thu mua đống nhu yếu phẩm này.
Số tiền đó vốn dĩ là đường lui tôi để lại cho mình ở kiếp trước, định bụng sẽ vứt bỏ tất cả để mang Bạch Khê cao chạy xa bay, không ngờ sống lại kiếp này vẫn còn có chỗ dùng đến.
Tôi cười nói với anh:
"Nơi này cũng coi như là nhà của Đội trưởng Bạch rồi, lần đầu tiên theo Đội trưởng Bạch về nhà, tôi đương nhiên phải chuẩn bị chút sính lễ hậu hĩnh, để lại ấn tượng tốt với các bậc phụ huynh chứ."
Bạch Khê nghe xong thì ngẩn người ra.
Đến khi rốt cuộc cũng phản ứng lại được lời tôi vừa nói, vành tai anh trong nháy mắt đã đỏ ửng lên.
……
Sau khi bốc dỡ xong đống hàng hóa, tôi đi tìm Bạch Khê.
Trong cô nhi viện có một bãi cỏ rộng lớn.
Bạch Khê lúc này đang ngồi bệt trên bãi cỏ, xung quanh là một bầy trẻ con ríu rít vây quanh.
Quần áo trên người đám trẻ tuy trông có vẻ cũ kỹ nhưng được giặt giũ rất sạch sẽ.
Thậm chí trông còn tươm tất hơn cả bộ đồ trên người viện trưởng.
Đứa nào đứa nấy tuy không đến mức mập mạp, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gầy gò, suy dinh dưỡng.
Khi nhìn thấy tôi tiến lại gần bên cạnh Bạch Khê, đám trẻ lộ ra vẻ mặt hoang mang rồi bất mãn hỏi:
"Sao không phải là anh Lục ạ?"
Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy đống quà bánh tôi chuẩn bị cho chúng, hai chữ "anh Lục" lập tức được đổi thành "anh Giang".
Đứa nào đứa nấy cười híp cả mắt, hoạt bát vô cùng.
Trông dáng vẻ là biết ngày thường được nuôi dạy rất tốt.
Thế là giữa một tràng cười đùa náo nhiệt, tôi quay đầu nhìn Bạch Khê, nở một nụ cười đắc ý của kẻ vừa đạt được mục đích.
Tôi nói, Đội trưởng Bạch này, Bác sĩ Lục kia xem ra cũng keo kiệt quá rồi đấy.
Bạch Khê bất lực:
"Không phải ai cũng có cái vốn liếng để hào phóng như cậu đâu."
"Thế nên mới bảo."
Tôi vô tư choàng tay qua vai Bạch Khê, rướn người sát lại gần, cười híp mắt nói nhỏ:
"Đẹp trai, nhiều tiền, hào phóng, thể lực lại tốt."
"Đội trưởng Bạch này, các phụ huynh nhỏ tuổi đều duyệt tôi cả rồi, anh cũng phải cân nhắc đến tôi đi chứ."
Tôi cứ ngỡ Bạch Khê sẽ lại lảng sang chuyện khác để trốn tránh như mọi khi.
Ai ngờ đâu, lần này anh lại làm trái với lẽ thường, bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhìn một hồi, anh lại nghiêm nghị hỏi:
"Giang Hiểu Thần, đôi khi tôi thật sự tò mò, rốt cuộc cậu học mấy cái chiêu trò và văn văn vở theo đuổi người khác này ở đâu ra thế?"
"Ban đầu tôi cũng đau đầu lắm." Tôi thành thật khai báo, "Nhưng về sau thì quen tay hay việc rồi."
Bạch Khê nhíu mày: "Quen tay hay việc?"
Tôi gật đầu: "Bởi vì về sau tôi nhận ra, chỉ cần thuận theo tiếng gọi của con tim mà nói, mà làm là được rồi."
Tôi đưa tay ra, khéo léo mượn vạt áo sơ mi che chắn, nắm chặt lấy bàn tay anh đặt ở bên cạnh.
"Chẳng hạn như lần này tôi chuẩn bị nhiều đồ như vậy, không chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ bọn trẻ, mà là thật tâm muốn có được sự công nhận của chúng, muốn anh để tâm đến tôi nhiều hơn một chút."
"Thế nên Bạch Khê à, những gì tôi nói với anh, những gì tôi làm cho anh, đều là suy nghĩ xuất phát từ tận đáy lòng tôi."
"Mục đích của tôi chỉ có một — chính là anh."
"Tôi thật sự muốn ở bên cạnh anh."
Muốn đến phát điên.
Bốn mắt nhìn nhau, và vẫn như mọi khi, Bạch Khê là người dời mắt đi trước.
Anh khẽ mắng một câu: "Khéo mồm khéo miệng."
Nhưng bàn tay thì lại không hề rút ra.