Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Từ ngày hôm đó, thái độ của Bạch Khê đối với tôi dịu đi rất nhiều.
Anh không còn kháng cự những thứ tôi chuẩn bị cho anh nữa.
Anh cho phép tôi đến gần.
Thậm chí còn tự mình vào bếp, nấu bữa tối đợi tôi về.
Dù tôi biết, sự yếu thế và thỏa hiệp này của anh dành cho tôi chẳng phải vì anh thương hại tôi, mà chỉ là để tìm đường trốn thoát khỏi tôi mà thôi.
Bởi vì trong đôi mắt anh chẳng có lấy một chút tình cảm nào cả.
Anh thực sự không biết diễn kịch.
Nhưng tôi tình nguyện đón nhận nó.
Thậm chí vào những lúc hoan lạc, tôi còn dịu dàng đáp ứng từng điều kiện quá giới hạn mà anh đưa ra.
Chẳng hạn như tháo bỏ xiềng xích trên người anh.
Thuộc hạ của tôi nhìn không nổi nữa.
Cậu ta nhắc nhở tôi rằng tôi không nên làm như vậy.
Cậu ta nói Bạch Khê rất thông minh, cho anh càng nhiều tự do thì chính là đang trao cho anh càng nhiều cơ hội trốn thoát.
Nhưng những điều này, làm sao tôi lại không biết cơ chứ...
Thứ tôi đang làm, chính là băm nhỏ cái cơ hội trốn chạy của anh ra thành từng mảnh, rồi dùng tốc độ chậm nhất để dâng đến tay anh.
Để kéo dài cuộc sống như hiện tại thêm một chút nữa thôi.
Đôi khi, nửa đêm tôi bị đánh thức bởi những trận ác mộng, nhưng khi nhìn thấy Bạch Khê đang ngủ say bên cạnh, tảng đá trong lòng liền rơi xuống đất.
Lúc đó tôi đã nghĩ.
Nghĩ rằng, nếu tôi không mang cái thân phận dơ bẩn như hiện tại, không tích tụ nhiều tội nghiệt đến thế, liệu tôi có cơ hội để trở thành một cặp tình nhân bình thường với anh không.
Liệu có thể sống một cuộc đời bình dị và ấm áp như thế này không.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến đây, tôi lại ép bản thân không được mơ tưởng nữa.
Tống Trầm có một câu nói mẹ kiếp đúng vô cùng.
Tôi là cái thá gì chứ?
Bạch Khê cuối cùng vẫn trốn thoát được.
Nhanh hơn rất nhiều so với dự liệu của tôi.
Thuộc hạ phát hiện ra liền hỏi tôi có muốn phái người đuổi theo bắt anh về không.
Tôi không trả lời ngay, chỉ cởi chiếc áo măng tô đã ướt sũng ra, lấy bó hoa hồng còn nguyên vẹn từ trong lòng ngực đặt xuống.
Bóc lớp giấy gói.
Cắt tỉa cành.
Tìm một chiếc bình đổ đầy nước vào.
Cắm hoa hồng vào bình.
"Không cần đâu."
Tôi nói:
"Chính tôi đã cho anh ấy cơ hội để trốn mà."
Nhưng tôi không ngờ được rằng, không lâu sau khi trốn thoát, Bạch Khê lại gửi cho tôi một xấp tài liệu.
Vài tờ giấy giám định.
Vài bài báo cũ.
Vài bức ảnh.
Đến tận lúc này tôi mới biết, hóa ra năm xưa tôi bị bắt cóc rồi bán đi.
Hóa ra cha mẹ mà tôi ngỡ là đã bỏ rơi tôi lại luôn điên cuồng tìm kiếm tôi suốt bao năm qua.
Hóa ra đối tượng đầu tiên tôi nhận lệnh phải trừ khử lại chính là bọn họ.
Khi đó tôi còn thắc mắc, tại sao tổ chức lại đưa hai con người bình thường như vậy vào danh sách ám sát.
Hóa ra là vì thế.
Hóa ra là vì thế này đây...
Chiếc điện thoại được gửi kèm cùng xấp tài liệu bỗng vang lên.
Bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của Bạch Khê.
"Tống Từ Mộ, dừng tay đi."
Anh nói, "Cậu vốn dĩ không phải là người như vậy, tất cả vẫn còn kịp."
Trong căn nhà trống trải, một mình tôi đối diện với đống giấy tờ này.
Không gian im ắng như tờ.
Tôi làm sao lại không biết mục đích anh gửi những thứ này cho tôi chứ.
Chính là muốn thuyết phục tôi.
Muốn tôi quay đầu là bờ, cải tà quy chính.
Nhưng hồi lâu sau, tôi chỉ thở dài một tiếng, dùng bật lửa châm ngòi đốt sạch đống tài liệu.
"Tất cả những thứ này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi."
Dưới ánh lửa bập bùng, tôi ném cả chiếc điện thoại vào trong,
"Bạch Khê à Bạch Khê, anh đến muộn quá rồi, tôi đã thối nát từ trong xương tủy rồi."
"Không kịp nữa đâu."
Tất cả đều là do tôi tự làm tự chịu.