Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi dặn Cục trưởng chuyện này tuyệt đối đừng nói cho Bạch Khê biết. Cục trưởng im lặng một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Thế là kế hoạch làm cảnh sát chìm âm thầm được triển khai ở trong bóng tối. Chẳng có mấy ai hay biết chuyện này. Về sau, trước khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, tôi lại theo chân Bạch Khê đến cô nhi viện một chuyến nữa. Đám trẻ vẫn vui mừng hớn hở như lần trước, ríu rít vây quanh lấy Bạch Khê. Lần này, chúng mè nheo đòi Bạch Khê phải kể cho nghe câu chuyện đi bắt kẻ xấu. Bạch Khê cười rạng rỡ, rốt cuộc không nỡ từ chối, liền ngồi bệt xuống bậc thềm bên bãi cỏ, bắt đầu kể cho chúng nghe. Bạch Khê vốn không phải là người khéo ăn khéo nói. Câu chuyện diễn ra một cách thẳng đuột, kể chẳng hay chút nào, vậy mà đám trẻ vẫn nghe một cách say sưa ngon lành. Sau khi vài câu chuyện kết thúc. Có một thằng bé gầy gầy gò gò bỗng nhiên cất tiếng: "Sau này lớn lên, em cũng muốn được giống như anh Bạch! Trở thành một người cảnh sát, hết lòng phục vụ nhân dân." Đứa trẻ bên cạnh nghe vậy liền lộ vẻ hoang mang bảo: "Cảnh sát đều phải là những người cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn như anh Giang với anh Bạch chứ, em vừa lùn vừa gầy thế kia, làm sao mà làm cảnh sát đi bắt kẻ xấu được?" Thằng bé ngẩn người ra một lúc, nhưng tuyệt nhiên không hề nản chí. "Dù không làm cảnh sát được, em cũng sẽ làm một người có ích, dùng cách khác để đóng góp sức mình." Nói xong liền quay sang nhìn tôi, "Anh Giang, em nói có đúng không ạ!" Đám trẻ trong phút chốc đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Bạch Khê cũng vậy. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người chúng, trong đôi mắt đám trẻ phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh rực rỡ, xuyên qua tia sáng đó, tôi dường như nhìn thấy một tương lai tràn ngập hoa nở, tươi sáng và quang đãng. Nó hoàn toàn trái ngược với con đường mà kiếp trước tôi từng chọn. Trước mắt tôi bỗng hiện lên khung cảnh vài ngày trước khi nhiệm vụ cuối cùng được chốt hạ, Cục trưởng gọi tôi vào văn phòng. Ông cầm tờ đơn đăng ký trên tay, nhưng mãi vẫn không chịu đóng dấu xuống. Chỉ nhìn tôi hỏi: "Đây là một con đường cực kỳ nguy hiểm, đi sai một bước là vạn kiếp bất phục." "Giang Hiểu Thần, cậu chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Thật ra chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Tôi phù hợp với nhiệm vụ lần này hơn bất cứ ai. Tôi từng nghĩ, ý nghĩa của việc được sống lại một kiếp này là để tôi có thể dùng một thân phận trong sạch, thanh bạch đi theo đuổi người mình yêu. Nhưng không phải vậy. Hóa ra cái kiếp sống được ban tặng thêm này, là để tôi có được một cuộc đời tự mình định đoạt, thoát khỏi sự thao túng của cốt truyện định sẵn. Là để biến bản thân trở nên sạch sẽ, trong sạch, có thể đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời. Sống bên cạnh Bạch Khê. Hóa ra chuyện con thiêu thân lao vào lửa, hoàn toàn là có lý do của nó cả. …… "Ừm." Đứa trẻ vẫn dùng ánh mắt ngập tràn mong đợi nhìn tôi. Tôi đưa tay ra xoa xoa đầu nó, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Bạch Khê, nhấn mạnh từng chữ một: "Em nói đúng lắm." Tối hôm đó, Viện trưởng giữ chúng tôi lại ăn cơm. Vốn dĩ chỉ định bụng uống một ly xã giao thôi. Ai mà ngờ được cái thân xác này của tôi lại thuộc thể loại "trăm ly không say nhưng một ly là gục". Làm cho tất cả mọi người trên bàn ăn đều được một phen hú vía. Thế là Bạch Khê đành phải đưa một kẻ đang say đến mức đầu óc lơ mơ là tôi về nhà sớm. Vừa bước vào cửa nhà, khoảnh khắc cơ thể chạm vào tấm nệm giường, tôi bỗng tỉnh táo lại được vài phần. Liền theo bản năng đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay Bạch Khê kéo mạnh vào lòng, kéo luôn cả anh ngã nhào xuống cùng mình. Chiếc đèn trần bị hỏng mấy ngày nay vẫn chưa kịp sửa. Lúc này trong phòng chỉ thắp duy nhất một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Dưới ánh đèn mù mờ, người mà tôi hằng ao ước, khao khát suốt hai kiếp đang ở ngay trước mắt. Lặng lẽ và trong trẻo biết bao. Tôi bỗng bật cười. Tôi nói, Bạch Khê, tôi thật sự thích anh lắm đấy. Nói xong, bàn tay tôi trượt xuống dưới, chuyển thành tư thế mười ngón đan chặt vào nhau, đưa lên bên môi hôn nhẹ một cái. Ánh mắt ngập tràn sự si mê đến tột cùng, nhìn chằm chằm vào anh. Tôi nói. Không đúng, Bạch Khê, tôi yêu anh cơ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập. Mất một lúc lâu sau, Bạch Khê mới siết chặt lấy bàn tay tôi thêm vài phần, rồi cúi người xuống. Mùi hương thanh khiết, mát lạnh của anh lập tức ập vào khoang mũi tôi. "Tôi biết rồi." Bạch Khê hôn nhẹ lên khóe môi tôi, "Tôi cũng vậy." Câu trả lời mà tôi đã mòn mỏi chờ đợi suốt hai kiếp trời, rốt cuộc cũng nghe thấy được vào ngay trước thềm lên đường làm nhiệm vụ. Đầu óc trống rỗng, toàn thân cứng đờ ra tại chỗ. Nhưng đến khi hoàn toàn phản ứng lại được, lồng ngực tôi lại dâng lên một nỗi xót xa, nghẹn ngào khôn tả. Tôi lật người lại, đè chặt lấy cổ tay Bạch Khê, chống hai tay ở bên tai anh. Cúi đầu xuống, chăm chú nhìn anh một hồi lâu. Tôi muốn hỏi lại anh một lần nữa, vì sợ hãi rằng những gì mình vừa nghe thấy chỉ là ảo giác do cơn say mang lại mà thôi. Cái tên Tống Từ Mộ kiếp trước việc gì cũng dám làm, lời gì cũng dám nói. Vậy mà sau khi biến thành Giang Hiểu Thần, đến cả một câu hỏi này cũng không dám thốt ra ngoài. Trông hèn hạ, nhát gan vô cùng. Nhưng Bạch Khê đã đi guốc vào trong bụng tôi, nhìn thấu hết thảy mớ cảm xúc của tôi. Anh giơ tay lên vòng qua ôm lấy cổ tôi. Hai bờ môi chạm vào nhau, ấm nóng. Đôi đồng tử đen lánh khẽ nheo lại, anh nhìn tôi, khẽ mỉm cười: "Là thật đấy." …… Trong không gian khép kín, tiếng tim đập dữ dội dội thẳng vào màng nhĩ. Và cũng tràn ngập tiếng nước chập chạp, quấn quýt. Cho đến nửa đêm, tôi bỗng nhiên hỏi anh. Tôi hỏi, Bạch Khê, những ngày tháng qua, tôi có được coi là một người cảnh sát đủ tư cách không. Anh bị tôi dày vò đến mức mệt rã rời. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, anh vẫn khẽ gật đầu. Xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói: "Có." Thế là trong bóng đêm, nụ cười trên mặt tôi lại càng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tôi đưa tay ra ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Giấu đi giọt nước mắt ấm nóng nơi khóe mắt. Thế thì tốt rồi. …… Giống như lời Bạch Khê từng nói. Trách nhiệm của cái nghề này là bảo vệ cho hàng ngàn hàng vạn con người ở phía sau. Nhưng tôi làm gì vĩ đại đến thế. Đối với tôi mà nói. Chỉ cần bảo vệ được một mình Bạch Khê là đủ rồi. Một mình anh đối với tôi đã là hàng ngàn hàng vạn con người rồi. Anh có thể đi chiếu sáng cho hàng ngàn hàng vạn người khác. Thế là quá đủ rồi. Mọi thông tin liên quan đến tôi nhanh chóng được xóa sạch sành sanh. Tất cả các mối liên lạc cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Tống Từ Mộ đã biến mất khỏi cõi đời này, Giang Hiểu Thần cũng bốc hơi không một dấu vết. Nhưng trên đời lại xuất hiện thêm một kẻ tên là Cát Thần. Tôi trà trộn vào hàng ngũ của bọn tội phạm. Tuy rằng kiếp trước tôi không tiếp xúc nhiều với cái mảng sản nghiệp này, nhưng vạn pháp quy tông, mọi thứ đều có điểm tương đồng, dựa vào kinh nghiệm lăn lộn và phong cách hành sự tàn nhẫn ở kiếp trước, tôi nhanh chóng lấy được lòng tin của bọn chúng. Hai tháng sau, tôi bắt gặp Bạch Khê ở ngay tại hiện trường giao dịch. Anh mặc thường phục đến đây, chắc là đang đi thám thính tình hình. Tôi chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra anh ngay. Anh cũng đã nhìn thấy tôi. But anh lại nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác một cách vô cảm. Tên đàn em bên cạnh cũng nhìn thấy Bạch Khê, liền quay sang trêu chọc tôi: "Cái thằng kia trông ngon giai phết đại ca nhỉ, nhìn còn nuột nần hơn cả đám con gái." Tôi nhìn anh. Nặn ra một nụ cười đểu cáng, tàn nhẫn hệt như kiếp trước: "Chuẩn đấy." Nhưng trong lòng lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Anh gầy đi nhiều quá rồi. …… Trong một lần giao dịch, rốt cuộc tôi cũng gặp được Tống Trầm. Gã đã khác xa so với kiếp trước rồi. Trở nên máu lạnh hơn, tàn bạo hơn, và coi mạng người như cỏ rác hơn. Đã biến thành một con quỷ điên cuồng mất hết tính người.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

15 chương, đau khổ và hạnh phúc chồng chéo lên nhau

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao