Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Những ngày tháng trôi qua thật bình yên. Thậm chí bình yên đến mức kỳ dị. Ban ngày, tôi đi bên cạnh Bạch Khê, sắc phục chỉnh tề, dốc toàn lực duy trì ổn định xã hội. Vì đuổi theo một tên trộm mà có thể chạy điên cuồng mấy dặm đường. Đêm đến lại ở trong chốn ăn chơi sa đọa, mặt không biến sắc kéo hàng trăm hàng ngàn người xuống vực sâu, lạnh lùng đứng xem họ sa ngã và giãy giụa. …… Mọi thứ trông có vẻ như thường, Bạch Khê cũng như thường. Chỉ là có một ngày, vào lúc hoàng hôn, dưới bầu trời rực rỡ ánh ráng chiều đỏ rực, anh hỏi tôi: "Từ Mộ, mỗi người sống trên đời đều có một niềm mong mỏi và mục tiêu, mục tiêu của cậu là gì?" Lúc đó tôi không trả lời ngay. Chỉ nhìn ráng chiều vài giây, rồi mỉm cười. "Tôi không biết." "Có lẽ đối với tôi, sống chỉ đơn thuần là để sống thôi." Sau vài giây im lặng, anh lại hỏi: "Chẳng lẽ việc sống đối với cậu không có bất kỳ ý nghĩa nào sao?" "Không có." Tôi quay đầu nhìn anh. Ánh ráng hồng in lên gương mặt anh, rất đẹp. Nhưng có lẽ, có thể có rồi. Nhưng lúc đó tôi đã quên mất. Bạch Khê là một người thông minh đến nhường nào chứ. Làm sao có thể bị tôi lừa gạt mãi được. "Giang Hiểu Thần, cậu thẫn thờ cái gì đấy?" Giọng nói của Trương Đại Dũng kéo tôi về với hiện thực. Tôi lắc đầu, "Không có gì." Trương Đại Dũng cũng không gặng hỏi, chỉ nhìn tôi, tỏ ra đầy thấm thía: "Giang Hiểu Thần, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng tham gia thực hiện một nhiệm vụ quan trọng như vậy kể từ sau khi làm cộng sự đấy, cậu phải tập trung chú ý vào một chút." Tôi không đáp lời. Chỉ nhìn Bạch Khê đang nấp ở phía bên kia, tay cầm súng. Hiện thực và hình ảnh trong ký ức chồng lên nhau. Ngoại trừ việc bên cạnh anh lúc này đang có một gương mặt xa lạ và non nớt, tay cầm súng vẻ đầy căng thẳng. Dáng vẻ gầy gò yếu ớt kia nhìn là biết ngay cái kiểu chuyên làm vướng chân vướng tay người khác. Chẳng đẹp trai bằng tôi. Thân hình chẳng đẹp bằng tôi. Hừ. Kém xa tôi. Tôi bỗng nhiên có chút hối hận vì đã không đồng ý lời đề nghị của Bạch Khê.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

15 chương, đau khổ và hạnh phúc chồng chéo lên nhau

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao