Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Mọi chuyện xảy ra sau đó quả thực đã chứng minh suy đoán của tôi là đúng.
Tiếng súng, máu tươi, tiếng la hét, cảm giác đau đớn.
Đến khi định thần lại, tôi đã ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện.
Trên cánh tay có thêm một vết thương do đạn bắn đã được xử lý xong.
Cùng một vị trí, y hệt như kiếp trước.
Có điều lần này, không phải do tôi cố ý làm vậy.
……
Sau khi đến bệnh viện, Trương Đại Dũng luôn túc trực bên cạnh tôi.
Ai mà ngờ được gã đàn ông cao mét chín, cơ bắp cuồn cuộn kia, sau khi biết tôi không sao thì lại bật khóc.
Tôi vừa tức vừa buồn cười:
"Bác sĩ đều bảo tôi không sao rồi, sao cậu lại khóc lóc om sòm lên thế, còn khóc như một đứa con gái nữa."
Trương Đại Dũng không phản bác, túm lấy góc áo tôi âm thầm lau nước mắt:
"Ai bảo lúc cậu bị trúng đạn nửa người đều là máu chứ, tôi còn tưởng hai đứa mình chỉ làm cộng sự được hơn một tháng thôi đấy, may mà cậu không sao, may mà không sao."
Còn lúc này, trên tay gã đang cầm một xấp bệnh án dày cộp cùng đống thuốc đã được kê đơn, lải nhải như một bà mẹ chồng dặn dò tôi những điều cần lưu ý khi uống thuốc.
Tôi im lặng nghe hết.
Nói đến cuối cùng, gã bỗng nhiên im lặng một lát.
"Nhưng mà Giang Hiểu Thần, tôi thực sự không ngờ thân thủ của cậu lại lợi hại như vậy, lúc gã đó giơ súng chĩa vào Đội trưởng Bạch, tôi với cậu cộng sự của Đội trưởng Bạch còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã 'vút' một cái lao ra rồi."
"Nếu không có cậu đỡ nhát đó, nói không chừng Đội trưởng Bạch đã gặp họa rồi."
Ánh mắt gã nhìn về phía không xa.
Tôi nhìn theo hướng đó, liền thấy bóng dáng của Bạch Khê.
Bên cạnh anh có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi cùng.
Ước chừng cao tầm mét tám mấy, làn da trắng trẻo, đeo kính gọng vàng, toàn thân toát lên một vẻ thanh lãnh, quý phái.
Nhưng lúc này anh ta lại hơi cúi đầu nói gì đó với Bạch Khê, ánh mắt dịu dàng.
Tôi nhận ra anh ta.
Lục Ký Bạch.
Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện thành phố.
Một người là thiên sứ áo trắng cứu người độ thế.
Một người là cảnh sát nhân dân bảo vệ chính nghĩa.
Ai nhìn vào cũng thấy là một cặp trời sinh.
Và anh ta quả thực chính là tình yêu chính thức của Bạch Khê trong cuốn sách.
Lúc Bạch Khê đang nói chuyện với anh ta, anh ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của tôi, thế là liền chạy về phía tôi.
"Tôi hỏi bác sĩ Lục rồi, may mắn là vết thương do đạn bắn không tổn hại đến gân cốt, chăm sóc cho tốt một thời gian là sẽ khỏi."
Nói xong, anh nhìn đồng hồ đeo tay, "Tính toán thời gian thì thuốc tê cũng sắp hết tác dụng rồi, hiện tại cậu cảm thấy thế nào?"
Dứt lời, Lục Ký Bạch cũng bước đến trước mặt tôi.
"Không tốt." Tôi nhìn Bạch Khê, "Đau chết đi được."
Bạch Khê vốn dĩ là người mềm lòng.
Huống chi vết thương này của tôi vốn là vì anh mà chịu.
Sau khi đi cùng tôi làm lại một loạt các kiểm tra, Bạch Khê chủ động đề nghị đưa tôi về nhà.
Đi ngang qua quán hoành thánh, tôi theo bản năng hỏi anh có muốn vào ăn một bát không.
Bước chân hơi khựng lại, Bạch Khê đồng ý.
Nhưng trong lúc chờ hoành thánh, lúc tách đũa cho tôi, anh lại vờ như vô tình hỏi tôi tại sao lại muốn đến đây ăn.
"Có lẽ là vì cảm thấy hoành thánh nhà này ngon." Bàn tay lành lặn đón lấy đôi đũa, tôi thong dong nói, "Có lẽ là muốn ở lại với Đội trưởng Bạch thêm một lát."
Nghe vậy, Bạch Khê chỉ mỉm cười không đáp lời.
……
Sau đó, Bạch Khê tiễn tôi đến tận cửa lối vào chung cư.
Giờ này trong khu tiểu khu đã không còn mấy người.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, y hệt như kiếp trước, anh tự kiểm điểm lại những vấn đề của bản thân.
Rồi nói lời cảm ơn tôi.
Cảm ơn xong, anh hơi ngẩng đầu, một lần nữa hỏi tôi lý do không muốn trở thành cộng sự của anh.
Bạch Khê tâm tư tinh tế lại thông minh.
Tôi thừa biết nói dối trước mặt anh là một việc vô cùng khó khăn.
Hế môi định trả lời, nhưng trước mắt lại hiện lên hình ảnh Lục Ký Bạch và anh đi bên nhau.
Thật chướng mắt làm sao.
Nhưng cho dù là chính phái thì đã sao chứ, chính phái chỉ biết quy củ mà đi theo quy trình mà thôi.
Thế là giây tiếp theo, câu trả lời đã chuẩn bị sẵn bị nuốt ngược vào trong.
Đằng nào cũng vậy, chơi bài ngửa luôn.
Tôi đưa tay ôm lấy eo Bạch Khê, cúi đầu, hôn lên môi anh.
Nếu nói dối sẽ bị bóc trần, vậy thì chỉ nói lời thật lòng.
Một nụ hôn chạm khẽ liền tách ra.
Bên hông anh có một nốt ruồi, lúc này tôi lấy đầu ngón tay khẽ ấn lên đó.
Và cuối cùng cũng trả lời anh:
"Vì tôi thích anh, nên sợ giống như thế này sẽ không khống chế được bản thân, ảnh hưởng đến công việc."
Nói xong, nhìn sắc mặt không thể tin nổi của Bạch Khê, tôi lại siết chặt eo anh, chậm rãi đặt thêm một nụ hôn bên khóe môi anh:
"Cho nên cảnh sát Bạch, tại sao cứ nhất thiết phải hỏi ra bằng được câu trả lời làm gì chứ?"
Người ta đều nói nếu như thích một người thì người đó sẽ biến thành điểm yếu của mình.
Nhưng kiếp trước khi tôi phát hiện ra mình thích Bạch Khê, tôi chẳng hề hoang mang.
Thích thì thích thôi, bắt anh về bên cạnh là được.
Ngày thứ 208 tôi ngụy tạo thân phận ở bên cạnh Bạch Khê.
Trong lúc đang giao dịch, Bạch Khê lần theo manh mối mà tìm tới.
Tiếng súng vang lên, anh bảo tôi quay người lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt tôi, Bạch Khê không có bất kỳ biểu cảm nào.
Ngược lại giống như chuyện đã nằm trong dự tính.
Cũng đúng thôi, một người thông minh như vậy sao có thể không nhìn thấu trò ngụy trang của tôi, bị tôi lừa lâu đến thế.
Những ngày qua, anh lợi dụng sự tự cao tự đại của tôi, âm thầm mượn tay tôi gây ra không ít tổn thất cho băng đảng.
Giờ đây, lại lập ra cái cục diện này cho tôi.
Quá thông minh.
Nhưng tôi, kẻ đã thấu hiểu mọi chuyện, chỉ buông vũ khí trong tay xuống, mỉm cười chào anh:
"Tiền bối Bạch, buổi tối tốt lành."
Rồi dưới họng súng, tôi không chút kiêng dè mà từng bước từng bước tiến về phía anh.
Cuối cùng dừng lại trước mặt anh.
Tôi muốn đưa tay vuốt lọn tóc rủ trước trán anh lên, nhưng bị anh né tránh.
Đầu ngón tay trống rỗng, chẳng nắm bắt được điều gì.
Tôi bỗng nhiên bật cười, hỏi anh:
"Cảnh sát Bạch, anh không nghi ngờ rằng, kẻ ngụy tạo thân phận lẻn vào trong cục chỉ có một mình tôi đấy chứ?"
Trong lúc anh còn đang ngẩn người, tiếng súng bốn phía vang lên dữ dội.
Kẻ nằm vùng ngày thường hoàn toàn không có chút bộc lộ nào trong cục đã vòng ra phía sau Bạch Khê từ bao giờ, lời còn chưa dứt thì tay chân đã nhanh nhẹn cầm ống tiêm, găm thẳng thứ chất lỏng bên trong vào.
Thân hình Bạch Khê lập tức mềm nhũn đổ xuống.
Tôi đưa tay đỡ lấy, ôm anh vào lòng.
Và cuối cùng cũng có thể vuốt lọn tóc rủ kia lên cho anh.
Tôi thừa nhận mình không thông minh bằng Bạch Khê.
Nhưng lăn lộn trên lưỡi dao hớp máu bao nhiêu năm nay, sao tôi lại không chừa cho mình một đường lui, và sao có thể không nhận ra những điểm bất thường này cơ chứ.