Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tần Huy quay người lại, ngờ nghệch gãi đầu: "Tiền ngoài luồng gì cơ ạ?" Hai con mắt đen láy nhìn chằm chằm trông chẳng khác nào một chú chó ngốc cỡ lớn. Tôi nháy mắt đưa tình, bày ra vẻ phong tình vạn chủng nói: "Cục cưng à, thấy cậu muộn thế này còn phải chạy xe ngoài đường vất vả quá." "Hay là thôi đừng đi giao hàng nữa, về với tôi đi..." Tần Huy đơ ra mất ba giây, sau đó mặt mũi đỏ bừng lên như tôm luộc. "Tôi tuy vất vả thật, nhưng tôi có tự trọng." "Tôi tuyệt đối không bao giờ vì tiền mà bán rẻ tôn nghiêm của mình!" Ơ kìa, chuyện gì thế này, cậu ta dám từ chối tôi cơ đấy? Chẳng phải bình luận bảo cậu ta cũng thầm thích tôi sao? Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục dùng giọng điệu dịu dàng dụ dỗ: "Đừng vội từ chối mà, cậu cứ suy nghĩ kỹ lại đi." "Ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi, cậu không chán à?" "Theo tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ được sống những ngày tháng sung sướng như trên thiên đường." Mặt Tần Huy càng đỏ hơn, cậu ta hét toáng lên: "Không đời nào! Tuyệt đối không đời nào! Tôi là trai thẳng, có đánh chết tôi cũng không bao giờ làm ba cái chuyện cắt kéo đấu kiếm đâu!" Nói xong, cậu ta ôm mặt bỏ chạy trối chết. Để lại tôi ngơ ngác đứng chôn chân giữa làn gió đêm... Thật ra tôi đã thầm yêu cậu ta ròng rã một năm trời. Mỗi ngày đi làm mệt muốn đứt hơi, niềm hy vọng duy nhất là được nhìn thấy cậu ta một cái. Không gặp thì nhớ, nhớ rồi lại thấy bứt rứt trong người. Người nóng hừng hực nên mới nhịn không được mà mua đồ chơi nhỏ về giải tỏa. Kết quả thì sao, tôi lại đi thầm thương một thẳng nam sắt thép! 【Thẳng nam? Thẳng thắn thừa nhận thích đàn ông à?】 【Chỗ hiểm quần bơi sắp nứt cả chỉ ra rồi kìa, thế mà còn mở mồm bảo mình thẳng nam cho được.】 【Anh công da ngăm cứ chạy trốn tiếp đi, sớm muộn gì cũng khóc lóc mò đến xin làm cún cho người ta thôi.】 【Thật không dạ, hóng quả vả mặt này dữ thần nhe!】 Não tôi đứng hình mất vài giây, sau đó là một niềm vui sướng điên cuồng ùa tới. Đòi làm cún đúng không, để xem tới lúc đó tôi thuần hóa cậu thế nào! Tôi đặt mua sẵn xích chó trước luôn, chỉ chờ cậu ta tự dẫn xác đến cửa. Nhưng mà, nửa tháng trôi qua, đến một cái tăm hơi cũng chẳng thấy đâu...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!