Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi sực tỉnh bèn vội vàng chạy lao ra chắn trước mặt Tần Huy. "Khoan đã, chủ tịch Tần, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân đánh người chứ ạ." Tần Vạn Sơn thở hổn hển, nói chuyện một cách nhọc nhằn: "Giám đốc Tạ, cậu không biết thằng con trai này của tôi nó nổi loạn đến mức nào đâu." "Tôi bảo nó đi học ngành tài chính để sau này về kế thừa gia nghiệp, nó lại khăng khăng đòi vào đội bóng rổ." "Tìm cho nó đối tượng môn đăng hộ đối để liên hôn thì nó không chịu, lại lén lút yêu đương với một đứa con gái nghèo kiết xác..." "Tốt nghiệp xong, tôi bảo nó vào công ty nhà mình thực tập." "Cái thằng ranh con này hay lắm, nó cam đoan trốn biệt tăm biệt tích luôn!" "Cái thằng nghịch tử này chuyện gì cũng thích đối đầu với tao, muốn làm tao tức chết mới vừa lòng hả." Ông ấy càng nói càng kích động, ho sặc sụa đến mức mặt mũi đỏ gay. Khụ... Mấy cái chuyện này thì có là gì đâu chứ? Nếu ông mà biết thằng con trai vàng ngọc của ông đang dây dưa, lăn lộn trên giường với một đứa đàn ông là tôi đây... Tội lỗi, tội lỗi quá! Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến mức nực cười thế này cơ chứ? Tần Huy nấp sau lưng tôi, bỗng dưng có cái điệu bộ "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng" cực kỳ hống hách: "Có trách thì trách ham muốn kiểm soát của ông quá mạnh ấy!" "Chuyện học hành của tôi, đối tượng của tôi, sự nghiệp của tôi cái gì ông cũng muốn nhúng tay vào quản!" "Ông bị hội chứng ái kỷ NPD à? Sao mà nghiện kiểm soát người khác thế không biết..." Tần Vạn Sơn nghe xong xuôi suýt chút nữa thì bị ngụm đờm nghẹn ở cổ họng làm cho tức nghẹn mà chết. Ông ấy ôm lấy lồng ngực, dùng hết sức bình sinh gào lên: "Cái thằng súc sinh kia, tao không có đứa con trai như mày!" Tần Huy cũng không chịu thua kém, thanh thế vang dội, dõng dạc đáp trả: "Hơ hơ, tôi cũng chẳng cần cái người bố như ông!" Xung quanh đám đông khách khứa tụ tập xem trò vui càng lúc càng đông. Cứu mạng... Tình cảnh bây giờ đã loạn cào cào thành một nồi cháo heo rồi... Tôi đành phải nở nụ cười gượng gạo, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Huy mau ngậm cái miệng lại. Sau đó khéo léo dìu chủ tịch Tần ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. "Chủ tịch Tần, hiện tại Tần Huy đang làm trợ lý cho tôi." "Cậu ấy làm việc rất tốt, trong công việc chưa từng để xảy ra bất kỳ sai sót nào cả." "Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, có phong phạm giống hệt như ông vậy." Chú cún nhỏ vừa được khen một câu, lập tức vênh mặt lên đầy vẻ tự hào và đắc ý. Tần Vạn Sơn ngạc nhiên "Ồ" lên một tiếng. "Tao bảo nó vào công ty nhà mình thực tập thì nó sống chết không chịu." "Thế mà lại chịu chạy đến tận cái công ty con xa xôi hẻo lánh này để làm trợ lý giám đốc cơ đấy..." "Thôi bỏ đi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài." "Giám đốc Tạ, cậu cứ giữ nó lại bên cạnh rồi dạy dỗ nó nghiêm khắc vào cho tôi." Tôi và Tần Huy nhìn nhau một cái, cùng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vừa mới kết thúc buổi tiệc xong xuôi, cậu ta liền phát điên...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!