Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tần Huy canh giữ, đề phòng tôi như thể canh phòng trộm cắp suốt mấy ngày liền. Thế nhưng tôi vẫn tìm được cơ hội để lén lút trốn thoát thành công. Lúc đang ngồi chờ ở phòng chờ sân bay, trên hệ thống loa phát thanh bỗng vang lên giọng nói dịu dàng, lịch sự của cô nhân viên thông báo: "Xin mời hành khách Tạ Minh Giác sau khi nghe được thông báo này, xin vui lòng đến ngay quầy dịch vụ ở cửa số 3." "Người nhà của ông đang cực kỳ lo lắng, xin ông mau chóng đến đó để hội ngộ..." Thôi xong đời rồi, chú cún nhỏ đã đuổi theo bén gót đến tận sân bay luôn rồi. Tôi cuống quýt định chạy vào nhà vệ sinh để lánh nạn thì lại đâm sầm ngay trúng ông bố già. Ba năm không gặp, mái tóc của ông ấy gần như đã bạc trắng xóa hết cả. Đôi mắt mờ đục, già nua, rơm rớm nước mắt. Tần Vạn Sơn kích động túm chặt lấy bàn tay tôi, giọng nói nghẹn ngào: "Giám đốc Tạ, thực sự là cậu đấy sao?!" "Khụ khụ... Là tôi đây ạ, chủ tịch Tần." Ông ấy giống như vừa nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, nước mắt già nua lã chã rơi: "Xin lỗi cậu, tôi thực sự rất hối hận vì năm đó đã nhẫn tâm ép hai đứa phải chia tay..." "Tôi tí nữa thì bị cái thằng ranh con kia nó hành hạ cho suýt chết rồi." Ban đầu ông ấy cứ ngỡ rằng, Tần Huy rồi cũng sẽ mau chóng quên đi hình bóng của tôi, giống như cái cách cậu ta quên đi cô người yêu cũ ngày xưa thôi. Nhưng mà đời không như là mơ, mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ông. Tần Huy mắc phải hội chứng lo âu xa cách mức độ nặng, kèm theo cả bệnh trầm cảm. Hết tuyệt thực đòi sống đòi chết, lại quay sang đòi uống thuốc chuột tự tử. Có những hôm nửa đêm nửa hôm say khướt, cậu ta lại leo tót lên tận sân thượng tòa nhà để gào rú hát ca: "Có chết cũng phải yêu, không oanh oanh liệt liệt thì không hả dạ, tình cảm có sâu đậm đến mức này mới đủ để bày tỏ lòng mình!" "Tạ Minh Giác! Em yêu anh! Vợ ơi! Em nhớ anh nhiều lắm!" Tần Vạn Sơn tức đến mức lên cơn nhồi máu cơ tim, phải vứt thẳng vào phòng ICU cấp cứu. Đến khi ông ấy tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngay khuôn mặt của thằng con trai đang hóa điên hóa dại kia. Mắt thì đỏ sọc lên, răng thì nghiến ken két, đầu tóc thì bù xù rũ rượi như cái tổ quạ. "Có phải ông đã giấu vợ tôi đi rồi không?" "Nếu không thì tại sao tôi lật tung khắp nơi lên cũng không tìm thấy anh ấy!" "Nói chuyện đi chứ, còn không chịu mở mồm ra nói là tôi rút ống thở của ông ra bây giờ đấy!" Tần Vạn Sơn chỉ biết tuyệt vọng rơi nước mắt: "..." Nhắc lại mấy cái chuyện xưa cũ, ông ấy đau khổ lắc đầu ngán ngẩm: "Biết thế ngày xưa tôi thà tác thành cho hai đứa phắt cho rồi." "Chẳng cầu mong nó trở thành rường cột nước nhà, gánh vác gia tộc gì nữa, chỉ cầu xin nó được hạnh phúc vui vẻ là tôi mừng lắm rồi." 【Chủ tịch Tần nửa đêm giật mình tỉnh giấc, chắc cũng phải tự vả bôm bốp vào mặt mình mấy cái quá.】 【Đang yên đang lành nuôi một chú chó béc-giê Đức khôn ngoan, cuối cùng bị ép cho hóa điên thành giống chó Beagle quậy phá banh nhà luôn.】 【Cười không nhặt được mồm, đây chính là trạng thái tiến hóa tối thượng của một tên cuồng yêu khi bị hóa điên.】 Trong lòng tôi bỗng thấy ngọt ngào vô cùng, khóe môi không tự chủ được mà vểnh cao lên. Tần Vạn Sơn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm vào tôi, sụt sịt mũi: "Giám đốc Tạ, tôi là đặc biệt tới đây để tìm cậu đấy." "Cậu có thể đồng ý quay lại, gương vỡ lại lành với con trai tôi được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao