Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Một đêm mưa gió bão bùng, tôi đang ngủ mơ màng. Tiếng chuông cửa bỗng reo lên dồn dập như đòi mạng, phiền không chịu nổi. Cái đứa vô ý thức nào nửa đêm nửa hôm không ngủ lại đi phá làng phá xóm thế này! Tôi hậm hực xoay người, định bụng ngủ tiếp. 【Tới rồi tới rồi, phân cảnh kinh điển chú cún dầm mưa cầu xin được nhận nuôi tới rồi đây.】 【Trời đất ơi, khóc nhìn tội nghiệp chưa kìa, ha ha ha.】 【Thụ bảo bối đừng ngủ nữa, chồng em tự mò đến tận cửa rồi kìa!】 Tôi bật dậy nhanh như một chú cá chép, chân trần chạy ra mở cửa. Tần Huy đứng đó run lẩy bẩy, mấy lọn tóc ướt đẫm bết chặt vào hai bên thái dương. Trên má có một vết trầy xước đang rỉ máu. Vành mắt cậu ta đỏ hoe, vừa nhìn thấy tôi đã òa khóc tu tu: "Anh ơi! Em bị ngã xe trên đường..." Hóa ra đêm nay đi giao hàng trúng ngay hôm bão về. Đường trơn trượt, lúc cua xe máy thế là cả người lẫn xe bay thẳng ra ngoài. Trên người trầy xước mấy chỗ, xe máy thì bốc khói nghi ngút. Còn mấy đơn hàng bị đổ tung té không giao được, thế là bị khách hàng nhấn nút khiếu nại. "Trời đánh thánh đâm, hệ thống trừ của em tận hai trăm tệ!" "Hôm nay em chạy hơn mười tiếng đồng hồ coi như công cốc." "Làm kiếp trâu ngựa vất vả quá, em muốn làm cún của anh cơ..." 【Cười chết mất, muốn làm cún thì nói huỵch toẹt ra đi, còn bày đặt tìm lý do lý trấu.】 【Thật ra hôm đó sau khi về nhà, anh chàng hối hận đến xanh cả ruột rồi.】 【Nửa đêm cứ nhớ đến cái điệu bộ quyến rũ của bé thụ, mất ngủ tới sáng luôn chứ đùa.】 【Ha ha, không một ai có thể cưỡng lại mị lực của thụ mị ma đâu.】 Mặt già của tôi đỏ bừng lên, tôi vội tìm một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho cậu ta. "Cậu đi tắm rửa trước đi, lát nữa tôi bôi thuốc cho." Tần Huy tắm rất nhanh, một lát sau đã bước ra khỏi phòng tắm. Những giọt nước lướt từ cằm chảy dọc xuống rãnh ngực vạm vỡ, săn chắc. Cái... cái cái tình cảnh này thì ai mà chịu cho thấu cơ chứ! Chỉ muốn rúc thẳng mặt vào đó mà hít một hơi thật sâu thôi! "Anh ơi, không phải anh bảo bôi thuốc cho em sao?" "Khụ khụ... Đến ngay đây..." Tôi dùng tăm bông thấm cồn đỏ, nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên má cậu ta. Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau. Tần Huy mếu máo đầy ủy khuất, ánh mắt long lanh ngập nước. "Anh ơi, vẫn chỉ có anh là tốt với em nhất." "Mấy cái người mua hàng kia ai cũng chẳng phải dạng vừa đâu." "Cứ hễ có tí việc không vừa ý là khiếu nại em, bắt em đi đổ rác hộ nữa chứ." "Chỉ có mỗi anh là biết nói cảm ơn, còn cho em thêm tiền tip..." Tôi lấy hết can đảm, nhào tới hôn chụt một cái vào môi cậu ta. "Anh chỉ thương mỗi chú cún nhỏ đáng thương này thôi." "Gâu! Đêm nay chủ nhân bảo gì em cũng nghe theo hết." Cậu ta nhiệt tình vồ lấy tôi, giống như một chú chó cún đang mừng chủ mà nhào tới dụi lấy dụi để... Ủa khoan, "Yamete kudasai"! Tình hình hình như có gì đó sai sai rồi. Đây đâu phải cún con ngoan ngoãn, đây rõ ràng là một con sói đói đang phát điên thì có! "Tần Huy! Tôi ra lệnh cho cậu dừng lại ngay lập tức!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!