Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Từ ngày chú cún nhỏ đi rồi, tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc. Hai đứa chỉ có thể dựa vào WeChat để nhắn tin gạ gẫm... à không, vun đắp tình cảm. Vừa uống xong rượu mừng một cái là cậu ta tức tốc phi về ngay. Tôi đỗ xe dưới hầm gửi xe của trung tâm thương mại để đợi cậu ta. Chỉ một lát sau, cậu ta đã vội vội vàng vàng chui tọt vào trong xe để ân ái với tôi. "Hai ngày nay không có anh, em chẳng tài nào ngủ nổi." "Tôi cũng thế, có ngủ được cũng rất dễ giật mình tỉnh giấc." "Thế anh là nhớ em, hay là nhớ 'nó' hả?" "Nhớ hết, nhớ đến mức cồn cào bứt rứt ngứa ngáy cả người đây này..." Tôi thuận thế ngồi ghé lên đùi cậu ta, trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Nhiệt độ trong xe dần dần tăng vọt, nóng hừng hực như thể Hỏa Diệm Sơn. Tôi thấy hơi ngột ngạt, muốn tách ra một chút. Nhưng cậu ta lại dùng tay ghì chặt sau gáy tôi, giữ khư khư tôi trong lòng. Bất thình lình, ngoài cửa kính xe vang lên một tiếng hét thất thanh. Tôi và Tần Huy đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài. Mặt của Tần Vạn Sơn lúc này biến đổi y như cái đèn neon, hết đỏ lại chuyển sang xanh... 【Á á á, nhục giùm luôn á, ai đem một thanh kiếm tới đâm chết tôi đi!】 【Chủ tịch Tần đi theo đuôi con trai chỉ vì muốn xem mặt mũi con dâu ra sao, kết quả thì...】 【Thôi xong! Chủ tịch Tần hình như lên cơn bệnh rồi.】 Tần Vạn Sơn ôm lấy lồng ngực, người mềm nhũn ra như cọng bún rồi ngã quỵ xuống đất. Tần Huy vẫn còn đang ngây như phỗng, mồm há hốc ra đến mức nuốt được cả quả trứng. Tôi lập tức phản ứng lại, mở cửa lao xuống xe kiểm tra. "Cậu mau nhìn xem bố cậu sao cứ co giật liên tục thế này?" "Có khi... lên cơn giật kinh phong rồi..." "Cái gì? Cậu đang nói bệnh động kinh hả?" "Cũng tựa tựa thế, anh cứ giữ cho ông ấy ổn định đi, em gọi 120 liền." Tôi ngay lập tức đặt ông ấy nằm phẳng ra, nới lỏng cà vạt để giữ cho đường thở được thông thoáng. Tần Vạn Sơn trợn ngược mắt lên, bọt mép không ngừng trào ra ngoài. Tiêu đời rồi tiêu đời rồi... Sự nghiệp của tôi, người yêu của tôi, cho đến cái mạng què này của tôi hình như sắp giữ không nổi nữa rồi. Mãi cho đến khi xe cứu thương xình xịch lao tới, hai đứa mới dám thở phào một cái. Tần Vạn Sơn được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện ròng rã hai tiếng đồng hồ. Sau khi tỉnh táo lại, ông ấy gọi hai đứa chúng tôi đến trước giường bệnh. Giọng nói khàn đặc tràn ngập một sự thất vọng tràn trề: "Tạ Minh Giác, cậu có lời nào muốn giải thích không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!