Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Làm sao em biết được cái công ty này lại là công ty con của bố em cơ chứ!" "Cái lão già đó đúng là âm hồn không tan mà, phiền chết đi được." Chú cún nhỏ lăn lộn qua lại trên giường, làm cho ga trải giường nhàu nát hết cả lên. Tôi ôm mặt, tâm trạng lúc này vô cùng phức tạp: "Sao cậu lại là con trai của chủ tịch Tần được cơ chứ?" "Trời đất ơi, tôi vậy mà lại đi ngủ với thái tử gia của tổng công ty..." "Chuyện này mà để chủ tịch Tần biết được, ông ấy không đem súng tới bắn bỏ tôi mới là lạ đấy?" Tần Huy vội bò lồm cồm dậy, rúc cái đầu vào lòng tôi. Giống như một chú cún con đang bày tỏ lòng trung thành, không ngừng nũng nịu với chủ nhân: "Anh yên tâm đi, em mãi mãi là chú cún của một mình anh thôi." "Nếu bố em mà dám vác súng tới bắn anh, em sẽ là người đầu tiên xông lên cắn chết lão ấy!" Lời còn chưa dứt, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn của Tần Vạn Sơn đã vang lên. 【Giám đốc Tạ, phiền cậu bảo thằng Tần Huy gỡ tài khoản WeChat của tôi ra khỏi danh sách đen cái.】 Dù sao người ta cũng là cấp trên trực tiếp của mình, tôi không tiện thẳng thừng từ chối. Tôi đành phải ép Tần Huy gỡ chặn ông ấy ra. Vừa mới gỡ chặn xong, cuộc gọi video lập tức gọi đến ngay tức khắc. "Cậu khoan hãy nghe máy, để tôi đi trốn cái đã!" Tôi "vèo" một cái chui tọt xuống gầm giường, lương tâm cắn rứt đến mức sắp chết ngạt tới nơi rồi. Tần Huy trưng ra bộ mặt tràn ngập vẻ miễn cưỡng, bấm nút kết nối cuộc gọi video. Cái vẻ mặt đó, trông có vẻ đau đớn, bi thảm chẳng khác nào nhà vừa có tang sự vậy. Tần Vạn Sơn vừa nhìn thấy liền lập tức xù lông lên, lớn tiếng quát tháo: "Mày trưng cái bộ mặt thối tha đó ra cho ai xem hả?" "Năm đó biết thế tao chẳng thèm đẻ ra mày cho rồi, đỡ phải nuôi cái của nợ suốt ngày làm tao tức lộn ruột." Tần Huy không hổ danh là con trai ruột của ông ấy, lực chiến đấu cũng thuộc hàng thượng thừa, không hề lép vế: "Lúc ông sướng sao ông không nói thế đi?" "Có giỏi thì ông xuyên không quay về quá khứ, bắn bừa tôi lên tường đi kìa!" "Bây giờ ngồi đó mà hối hận hả? Muộn rồi cưng ơi!" 【Đúng là đứa con đại hiếu tử! Bỗng nhiên thấy hơi đồng cảm với chủ tịch Tần rồi đấy.】 【Cái acc chính này coi như luyện hỏng rồi, đề nghị chủ tịch Tần mau chóng sinh acc thứ hai đi thôi.】 【Ha ha ha, thích coi cảnh anh công tấu hài bật lại ông bố phản diện này ghê á.】 Tôi suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, phải lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại. Tiếng chửi bới của Tần Vạn Sơn vang lên lồng lộng như sóng cuộn sông Hồng, thao thao bất tuyệt không có hồi kết. Tần Huy mất kiên nhẫn nhướng mày, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai: "Được rồi được rồi, không có việc gì quan trọng thì tôi cúp máy đây." "Khoan đã, cái dấu vết đỏ chót trên cổ mày là cái thứ gì kia?" ... Thôi chết cha rồi! Hình như sắp bị lộ tẩy rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!