Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Vừa nhắc đến chủ đề này một cái, cậu ta lập tức tỉnh cả ngủ, hào hứng hẳn lên. "Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên là em đã đổ đứ đừ anh rồi." "Hôm đó em đi giao đồ ăn cho anh, trên đường gặp trúng vụ kẹt xe nên bị trễ tận hai tiếng đồng hồ." "Em cứ nghĩ bụng chắc mẩm thế nào cũng bị anh mắng cho vuốt mặt không kịp, nhưng anh lại không làm vậy." "Anh còn đưa cho em một chai nước khoáng, bảo em chạy xe vất vả rồi..." Cậu ta vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, giọng điệu ngập tràn niềm hạnh phúc: "Lúc đó em đã thấy anh sao mà đẹp trai thế, nói năng lại còn dịu dàng nữa." "Chỉ muốn ngày nào cũng được đi giao đồ ăn cho anh thôi..." Tôi bật cười, thật ra cái ngày hôm đó trong lòng tôi oán khí ngút trời luôn ấy chứ. Bị trễ tận hai tiếng đồng hồ, tôi đói đến mức lả cả người, lưng dán vào bụng luôn rồi. Lúc đó trong đầu tôi đã soạn sẵn một tràng văn mẫu để giáo huấn cậu ta rồi cơ: "Cậu cưỡi sên đi giao đồ ăn đấy à?" "Nhìn cậu chạy lòng vòng trên bản đồ nửa ngày trời, cậu đang chơi game sinh tồn ở đấy đấy à?" "Có biết tôi đói đến mức muốn ăn tươi nuốt sống người khác luôn rồi không hả!" Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta ở cửa, mọi bực dọc trong người tôi liền tan chảy ra như kem gặp nắng. Hàng chân mày tuấn tú, nụ cười ngờ nghệch, chất phác... Giống như một làn gió xuân ấm áp thổi qua hồ Lư Cô, như cơn mưa thu mát lành thấm đượm cảnh sắc Cửu Trại Câu. Linh hồn héo úa, chết lặng bấy lâu nay của tôi như được thức tỉnh... Tần Huy sau khi biết được sự thật liền hậm hực cắn nhẹ vào vành tai tôi một cái: "Hay lắm, hóa ra anh là cái đồ mê trai đẹp!" "Cậu chẳng phải cũng mê trai đẹp đó sao, còn là một chú cún dâm đãng nữa." "Dám bảo em dâm đãng đúng không, để xem đêm nay em không làm cho anh ra bã mới lạ..." Cậu ta đỡ lấy eo tôi, đỡ tôi ngồi vững vàng. Tôi từ trên cao nhìn xuống gương mặt đang ngập tràn nụ cười của cậu ta, trong lòng lại càng thêm phần lưu luyến, không nỡ rời xa. Đêm cuối cùng rồi, phải trân trọng cơ hội này thôi. Quấn quýt, điên cuồng quấn quýt lấy nhau... Lần này, mãnh liệt và hung bạo hơn bất kỳ lần nào trước đây. Sau khi làm cho cậu ta mệt lử đến mức ngất ngư, trời còn chưa kịp sáng là tôi đã xách đồ rời đi. Một phần là vì tôi không muốn Tần Vạn Sơn bị tức chết. Phần khác là vì tôi cũng sợ bản thân bị Tần Vạn Sơn ra tay xử đẹp. Cho nên cái kẻ hèn nhát là tôi đây đã lựa chọn cách chạy trốn. Hi vọng chú cún nhỏ có thể tha thứ cho sự ra đi không một lời từ biệt này của tôi... Khu vực bình luận lúc này đã khóc lóc thảm thiết thành một đoàn: "Đừng đi mà mèo nhỏ ơi, anh bỏ lại một mình báo nhỏ thì biết phải làm sao bây giờ?" "Ghét nhất là mấy cái tình tiết ngược luyến chia ly thế này, tác giả mau bước ra đây chịu chết mau." "Khó chịu quá, cổ tôi tự dưng thấy ngứa ngáy ghê, muốn làm một trận kéo co với sợi dây thừng quá..." "Cái đó gọi là treo cổ tự tử đó bà chị, cho tôi đu theo một chân với." Tôi không nỡ nhìn tiếp nữa, xách hành lý bước lên máy bay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao