Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Chỉ một câu nói bâng quơ của cậu ta thôi cũng đủ để trêu chọc làm cho tim tôi đập loạn nhịp, mặt đỏ tía tai. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa, đành nói lời lấy lệ: "Để lần sau đi, tôi có việc bận phải đi trước đây." Cậu ta không hề có ý định giữ tôi lại, chỉ im lặng, bình thản nhìn theo bóng lưng tôi rời đi. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu, tức tối đến mức nghiến răng kèn kẹt. Giữ người ta lại một câu, diễn trò làm màu một chút bộ chết ai hay sao hả? Cái con cún thối tha này đúng là không thèm bận tâm đến tôi nữa rồi! Sau khi quay trở về phòng khách sạn, toàn thân tôi đã mệt rã rời đến mức tê dại. Từ lúc ở bữa tiệc đến giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng cả. Bây giờ đói đến mức dạ dày bắt đầu đau âm ỉ rồi, hay là lên mạng đặt một phần cơm chân giò heo ăn tạm vậy. Tôi đi vào phòng tắm rửa trước, vừa mới bước ra ngoài thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Ái chà chà, phần cơm chân giò này giao đến đúng lúc quá đi mất~ Cửa vừa mở ra, người đứng lù lù trước cửa lại chính là Tần Huy! Cậu ta ngoẹo đầu sang một bên, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa vênh váo, bộ dạng kiêu ngạo hết chỗ nói. Đầu óc tôi nhất thời chưa kịp nảy số, ngơ ngác hỏi một câu: "Sao lại là cậu, cơm chân giò của tôi đâu rồi?" Khu vực bình luận toàn là những tiếng "ha ha ha ha ha ha ha ha". Tần Huy lập tức xù lông lên, cậu ta túm chặt lấy cổ áo tôi rồi thô bạo đẩy mạnh tôi găm thẳng vào tường. Nước mắt nước mũi như vòi phun nước tuôn ra xối xả: "Cơm chân giò?! Cơm chân giò cơ đấy!!!" "Trong mắt anh chỉ có mỗi cái món cơm chân giò đó thôi chứ không hề có cái thằng người này đúng không?" "Suốt ngày chỉ biết có ăn với uống, ăn cho nghẹn chết anh luôn đi cho vừa lòng." Tôi bị cậu ta hét thẳng vào mặt đến mức màng nhĩ cũng muốn nhức nhối theo luôn rồi. "Cậu làm cái gì thế hả, tự dưng nổi điên cái gì không biết." "Là do anh ép em phải nổi điên đấy, anh căn bản chẳng thèm bận tâm đến em chút nào hết." Chú cún nhỏ bật khóc nức nở, không thèm giả vờ làm màu ngầu lòi nữa rồi. Mỗi một câu thốt ra đều là những lời buộc tội đầy thê lương và phẫn uất: "Đã không muốn bỏ trốn cùng em thì tại sao ngay từ đầu còn đồng ý làm gì? Cho em leo cây leo cột thế này vui lắm có phải không?!" "Anh có biết sau khi anh biến mất tăm biến tích, em đã phải sống trong chuỗi ngày đau khổ thế nào không..." "Mẹ kiếp, em hận không thể lao vào cắn chết anh cho hả giận đây này!" Trái tim tôi bị tiếng khóc lóc của cậu ta làm cho rối bời, mềm nhũn ra thành một vũng nước. Hoảng loạn đến mức luống cuống tay chân, mà cũng bất lực đến tột cùng. "Nếu tôi bảo là tôi không muốn bỏ trốn cùng cậu, mà chỉ muốn chia tay với cậu thôi..." "Anh dám! Em có dùng xích khóa lại cũng phải khóa chết anh bên cạnh em." Haiz... Đây chính là lý do vì sao ngày xưa tôi lại chọn cách ra đi không lời từ biệt đấy. Cái tính chó của cậu ta mà đã nổi lên thì có mà bướng bỉnh hơn cả con lừa nữa. "Cái đồ trời đánh thánh đâm nhà anh, dám bỏ rơi không nuôi dưỡng em nữa! Anh tiêu đời rồi!" "Em sẽ khiến anh phải hối hận vì quyết định rời bỏ em năm đó!" 【Ồ quao, tình tiết giam cầm, cưỡng đoạt yêu đương sắp sửa lên sàn rồi sao?】 【Bao thầu luôn nhé, vải đen bịt mắt, xích sắt khóa chân, giam cầm trong mật thất tối tăm không thấy ánh mặt trời luôn~】 【Kích thích dữ thần vậy sao? Anh công cún con hắc hóa rồi à?】 【Chứ còn gì nữa, hiện tại đã tiến hóa thành trạng thái bệnh kiều + cuồng điên rồi.】 Tôi hoảng thật sự rồi, hai cái ống chân cứ run bần bật lên cầm cập. Cơ thể tôi có phải làm bằng sắt thép đâu cơ chứ, sao mà chịu nổi cái màn hành hạ, giày vò tàn bạo thế này được. Không ổn rồi, tôi phải tìm đường chuồn lẹ thôi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao