Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ấy thế mà, cái não của chú cún này nảy số cũng nhanh gớm. "Muỗi đốt đấy, sao nào, không cho phép muỗi đốt à?" Tần Vạn Sơn cười lạnh một tiếng, mỉa mai châm chọc: "Xạo sự! Mày còn muốn lừa thằng bố này hả, nhìn cái dấu đó rõ ràng là vết răng cắn." "Mày đang yêu đương đúng không? Tao nói cho mày biết trước nhé, cấm có được quen mấy đứa con gái nghèo hèn đấy." "Gia đình nhà mình làm ngành thương mại điện tử, chứ không phải đi làm từ thiện phát chẩn đâu!" Hừm... Cũng không nghèo đâu ạ, chỉ là so với con gái thì nhiều hơn một "bộ phận" thôi. Tần Huy vừa nhắc đến tôi, lập tức vẻ mặt tràn ngập sự tự hào, kiêu hãnh: "Vợ con cũng là người làm kinh doanh, gia cảnh giàu nứt đố đổ vách luôn nhé." "Đã thế còn xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng, người xếp hàng muốn theo đuổi anh ấy dài từ đây sang tận nước Pháp luôn kìa." "Nhưng mà anh ấy chỉ cưng chiều mỗi mình con thôi, đối xử với con cực kỳ tốt luôn~" Cái đồ cún ngốc này... làm cho mặt mũi tôi cũng nóng bừng lên vì xấu hổ. Tần Vạn Sơn hiếm khi hạ giọng, nói chuyện một cách ôn hòa: "Thật thế à? Gửi tấm ảnh qua đây cho tao xem mặt mũi thế nào, để bố mày xem xét, duyệt hộ cho." "Ui da buồn ngủ quá rồi, con đi ngủ đây..." Cậu ta giả vờ định cúp máy, Tần Vạn Sơn liền cuống quýt lên: "Không cho xem thì thôi làm gì mà cáu, đừng cúp máy vội!" "Em họ mày tổ chức đám cưới, mày phải mò mặt về đây mà uống rượu mừng đấy." "Biết rồi biết rồi, cúp đây." Cuộc gọi video vừa ngắt kết nối, tôi liền lập tức bò từ dưới gầm giường ra ngoài. Tần Huy liền nhào tới ôm chầm lấy tôi như gấu ôm cây, ra sức dụi dụi vào mặt tôi làm nũng. "Vợ ơi, em về quê uống rượu mừng phải đi mất tận hai ngày liền." "Anh ở nhà phải ngoan ngoãn đấy nhé, chờ em về." Tôi vươn tay ôm lấy eo cậu ta, tham lam hít hà hơi ấm quen thuộc trên cơ thể cậu ta. "Cậu còn chưa đi mà tôi đã thấy nhớ nhớ rồi." "Em cũng thế, nhớ anh muốn chết đi được." "Ồ? Nhớ đến mức nào cơ?" "Nhớ đến mức gan ruột đứt đoạn, hồn xiêu phách lạc, tâm can tan nát luôn..." 【Đủ rồi đó hai ba! Chẳng qua là xa nhau có hai ngày thôi mà làm quá vậy?】 【Chứ còn gì nữa, Ngưu Lang Chức Nữ một năm gặp nhau có một lần còn chẳng sến súa được như hai người.】 【Chú cảnh sát ơi, ở đây có người ngược đãi cẩu độc thân kìa! Mau tới hốt họ đi giùm cái.】 【Không được nha! Không được bắt đôi mèo nhỏ đáng yêu của tôi đâu á.】 Nhìn đống bình luận bay qua bay lại, tôi bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện: "Cậu phải nộp trước tiền thuế của hai ngày sắp tới đi chứ nhỉ." "Dạ được dạ được, thế thì nộp luôn 14 lần nhé." "15 lần đi, tôi thích số lẻ hơn~" 【Làm làm làm, suốt ngày chỉ biết đè nhau ra làm, làm cho hai người kiệt sức chết luôn đi cho vừa lòng.】 【Truyện thịt văn Hải Đường nó phải thế chứ, đứa nào không xem thì đi ra chỗ khác chơi!】 【Tôi đọc mà muốn ngấy thịt luôn rồi á, cầu xin hai người mau chạy cốt truyện giùm cái đi.】 【Mấy bà chị cứ bình tĩnh, sắp tới phân đoạn cao trào của câu chuyện rồi đây này...】 Trong lòng tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành nhen nhóm đi lên. Nhưng cụ thể là điềm báo chẳng lành gì thì tôi lại không tài nào nghĩ ra được. Tần Huy giống như một con bạch tuộc khổng lồ, dùng chân tay quấn chặt lấy cơ thể tôi. Cơn nóng hừng hực lại bốc lên đầu, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ vớ vẩn nữa, tập trung tinh thần vào làm "chính sự" thôi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!