Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ban ngày, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Trong đầu toàn là hình bóng của Tần Huy, đống báo cáo của công ty nhìn vào chẳng chữ nào lọt tai. Tôi và chú cún nhỏ của tôi không thể xa nhau dù chỉ một phút một giây! Buổi tối, tâm trạng đúng thật là như mũi tên lao về nhà... Tần Huy đã nấu xong một bàn thức ăn tươm tất, bốn món mặn một món canh, kèm theo cả đĩa hoa quả tráng miệng. "Anh nếm thử xem nào, em mới học trên Tiểu Hồng Thư đấy." "Ngon, ngon lắm, cún con giỏi quá đi." Tôi ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, hai má phồng rộp lên như sóc chuột. Cậu ta nở nụ cười mãn nguyện, cái đuôi chó vô hình phía sau cứ vẫy tít thò lò. "Chủ nhân ơi, thế có phải nên thưởng cho em cái gì không ạ?" Cái này là đương nhiên rồi, cậu ta không nói thì tôi cũng định cho. Tôi bí mật đưa cho cậu ta một hộp thuốc. "Cái gì đây anh, toàn tiếng Anh, em đọc không hiểu." "Hàng Mỹ sản xuất đó, cái loại thần dược bổ thận tráng dương ấy, cậu tự hiểu đi nha~" Vành tai Tần Huy đỏ ửng lên, cậu ta ngượng ngùng ho một tiếng. "Em thèm vào cái thứ này." "Thể lực của em thế nào, chẳng lẽ anh còn không rõ sao." Tôi cười mà không nói, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Sau bữa tối, chỉ trong một chớp mắt, lọ thuốc bổ thận đã không cánh mà bay. 【Ủa? Vừa nãy chẳng phải còn chễm chệ trên bàn sao?】 【Hi hi, bị chú cún da ngăm lén mang vào nhà vệ sinh uống trộm rồi chứ đâu.】 【Miệng thì nói không cần, thế mà nốc một hơi tận tám viên.】 【Oh my god! Thế thì đêm nay chắc phải động đất cấp mười mất thôi.】 Lại là một đêm ân ái cuồng nhiệt, chú cún nhỏ hoàn toàn hóa điên. Tôi càng nghiêm giọng quát dừng lại, cậu ta lại càng phấn khích quậy phá hăng hơn. Sau trận mây mưa, tôi gối đầu lên múi bụng của cậu ta, mệt đến mức mắt mở không lên. Tần Huy dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của tôi. "Chủ nhân ơi, anh dắt em đến công ty cùng với đi." "Ban ngày ở nhà một mình chán chết đi được, em muốn đến công ty bầu bạn với anh." Ý định này vừa vặn trúng tim đen của tôi, không nhìn thấy cậu ta tôi cũng bứt rứt không yên. "Thế thì cậu làm trợ lý thân cận cho tôi đi." 【Úi chà, tình yêu chốn công sở à? Ngon mlem mlem nha.】 【Bàn làm việc, phòng pantry, phòng họp, cửa sổ sát đất... Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.】 【Không uổng công tôi gặm hơn một trăm chương mập mờ trong sáng.】 【Bù vào, mau bù đắp lại hết cho tôi, gấp đôi luôn càng tốt!】 Ơ kìa... Ai bảo tôi muốn ban ngày ban mặt làm chuyện đồi bại đó đâu hả! Tôi chỉ là muốn lúc nào cũng được nhìn thấy chú cún của mình thôi mà. Mấy cái đầu óc đen tối trong khu bình luận kia không ai quản lý à? Tôi báo cảnh sát đấy nhé! Tôi thực sự sẽ báo cảnh sát đấy!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!