Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau chuyện đó, Tần Huy đề xuất ý định bỏ trốn cùng nhau. "Anh không biết đâu, ham muốn kiểm soát của bố em nó mạnh tới mức nào đâu." "Em với người yêu cũ ngày xưa chính là bị lão già đó ra tay chia rẽ đấy." "Lão chê nhà người ta nghèo, ép tụi em phải chia tay bằng được." "Em không chịu, lão liền dọa sẽ làm cho cả nhà cô ấy bốc hơi khỏi thế giới này luôn..." Tần Huy càng nói càng thấy nản lòng, thở ngắn thở dài liên tục liên tục. "Bố em nhìn ngoài mặt thì có vẻ đoan chính, lịch thiệp thế thôi chứ làm việc chẳng có giới hạn đạo đức gì đâu." "Em chỉ sợ lão sẽ bất chấp tất cả để làm tổn thương anh thôi." Nói thật lòng, tôi nghe xong cũng thấy hơi rén rén rồi đấy. Mấy cái tên tư bản tà ác này coi trời bằng vung, không coi pháp luật ra gì thế sao? "Thế thì chúng ta mau mau thu dọn hành lý rồi chuồn lẹ thôi." "Nhân lúc sức khỏe của bố cậu còn chưa hồi phục hẳn, càng nhanh càng tốt..." Mấy ngày kế tiếp, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân. Vào cái đêm trước ngày chuẩn bị bỏ trốn, những dòng bình luận bay kia lại xuất hiện lần nữa. 【Mấy bà chị ơi, Tần Vạn Sơn sắp đăng xuất khỏi trái đất rồi kìa.】 【Ủa? Sao thế? Sao tự dưng lại sắp hẹo rồi?】 【Sau khi anh công với anh thụ bỏ trốn, ông ấy bị xuất huyết não đột ngột rồi tức chết lồng lộn lên luôn á.】 【Anh công quay về chịu tang thì bị gia tộc họ Tần gạch tên ra khỏi gia phả.】 【Từ đó về sau mang danh bất hiếu nghịch tử, cả đời sống trong đau khổ dằn vặt không ngẩng đầu lên nổi.】 Nhìn đống bình luận chạy qua, tâm trạng của tôi bỗng chốc chùng xuống nặng nề. Hậu quả của việc bỏ trốn lại nghiêm trọng đến mức này sao? Tôi đúng là muốn ở bên cạnh Tần Huy thật, nhưng tôi không muốn hại cậu ta... Tôi không muốn cả đời này cậu ta phải gánh vác cái danh tiếng hại chết bố ruột trên lưng. Càng không muốn cậu ta phải sống trong chuỗi ngày dằn vặt, hối hận khôn nguôi. Sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, tôi quyết định thôi vậy... Yêu một người, là trao cho người đó sự tự do và hạnh phúc. Chứ không phải là trói buộc người đó lại, chất thêm gánh nặng lên vai họ. Đêm đó, tôi cuộn tròn người lại rúc vào lòng cậu ta, im lặng một cách bất thường. Tần Huy thấy là lạ, vươn tay sờ sờ lên mặt tôi. "Anh làm sao thế? Sao tự dưng lại khóc rồi?" Lúc này tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào chẳng hay. Sự xót xa, đắng chát trong lòng nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể nào thốt ra thành lời. Tôi khẽ thở dài một tiếng, đánh trống lảng sang chuyện khác: "Tần Huy, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm gì thế?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao