Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Buổi tối, chú cún nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng tôi. Không hề bày trò làm nũng bán manh, cũng không điên cuồng đòi hỏi chuyện ấy nữa. Toàn thân im lặng, ngoan ngoãn đến mức có chút bất thường. Lắng nghe tiếng thở đều đặn, nhịp nhàng của cậu ta, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng an tâm và bình yên. "Chồng ơi, cậu đang suy nghĩ cái gì thế?" "Em chỉ là cảm thấy mọi chuyện cứ hư hư thực thực thế nào ấy, có chút không dám tin vào sự thật này." Tôi mỉm cười vươn tay gãi gãi nhẹ dưới cằm cậu ta: "Chẳng phải tôi đã bằng xương bằng thịt nằm sờ sờ ngay trước mặt cậu rồi đây sao?" "Cả cái thân xác này của tôi đều đã thuộc về cậu rồi, mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu thôi." Tần Huy nắm chặt lấy bàn tay tôi, đặt lên đó những nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng. Bờ môi và hơi thở ấm nóng phả vào da thịt làm tôi ngứa ngáy hết cả người. "Yêu anh thương anh chết đi được, cả đời này có yêu thương bao nhiêu cũng không thấy đủ." "Thương đến mức muốn dâng hiến cả cái mạng què này cho anh luôn, kiếp kiếp đời đời nguyện làm chú cún nhỏ của một mình anh." Tôi dùng cánh tay còn lại siết chặt lấy eo cậu ta. Ngay khoảnh khắc này, tôi mới thực sự cảm nhận được thế nào là sự bình yên, trọn vẹn và mãn nguyện tột cùng. Khu vực bình luận lúc này đám con gái đã khóc ròng thành một biển nước: "Cứu mạng với, đây rốt cuộc là cái loại tình yêu thần tiên gì thế này." "Báo nhỏ và mèo nhỏ nhất định phải mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ ở bên nhau nhé." "Chúc hai người bách niên giai lão 99+, xin được đi tiền mừng đám cưới bằng 999 hộp bao cao su luôn nha." Tần Huy sau khi ôm ấp ân ái chán chê xong xuôi, bỗng nhiên nghiêm mặt, trưng ra bộ mặt hình sự: "Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tính sổ chuyện cũ thôi nhỉ." "Ba năm trước tại sao anh lại dám lén lút vứt bỏ em rồi chạy trốn biệt tăm biệt tích hả?" "Ờ thì... tôi chẳng phải là vì sợ bố cậu bị tức chết hay sao?" "Bố em làm sao mà tức chết dễ dàng thế được, cái lão già đó mạng dai, sống thọ lắm." "... Thì là do đống bình luận bay kia bảo tôi biết thế mà." 【Ủa cái gì cơ? Bé thụ vậy mà lại có thể nhìn thấy được bình luận bay của tụi mình á?】 【Thế hóa ra mấy cái lời lẽ đen tối, dâm đãng của tụi mình bấy lâu nay anh ấy đều đọc được hết sạch rồi sao?】 【Cứu mạng, nhục nhã ê chề quá đi mất, icon ôm mặt khóc lóc.jpg】 Tần Huy rướn người sát lại gần, chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi: "Vợ ơi, anh bị ngốc đấy à? Bình luận bay gì cơ chứ?" Tôi chỉ tay về phía những dòng chữ dày đặc đang bay lượn lờ đầy trên không trung: "Thì chính là mấy cái thứ này này, chẳng biết tại sao trên đời này lại chỉ có một mình tôi nhìn thấy được thôi." "Đã thế có một vài tình tiết kịch tính trong cốt truyện cũng là do bọn họ lén spoil trước cho tôi biết đấy." "Thôi thế này đi, để tôi giải thích ngọn ngành mọi chuyện từ đầu cho cậu nghe..." Tần Huy cười hì hì, dùng tay đỡ lấy eo tôi rồi nhấc bổng tôi lên ngồi gọn trên người cậu ta: "Chuyện giải thích cứ để ngày mai rồi tính tiếp đi anh, đêm nay trước tiên phải để cho em ăn cho thật no nê cái đã nào..." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao