Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

【Toàn là mã che khuất thôi, tuyệt vọng thực sự...】 【Năm tiếng đồng hồ rồi đó, nghỉ ngơi tí đi hai ba, chày giã cua cũng sắp mòn thành cây kim luôn rồi kìa.】 【Bé thụ còn sống không vậy, sao im hơi lặng tiếng thế kia?】 【Vừa nãy rõ ràng còn nghe tiếng rên rỉ khản cả giọng mà... Lên tiếng cái coi nè!】 Tôi yếu ớt thốt lên một tiếng: "Hi hi..." Tần Huy tưởng tôi sắp chống chọi không nổi nữa, cuối cùng mới chịu dừng lại. Tôi tức đến nổ phổi, vừa xoa cái eo đau nhức vừa gào lên: "Cậu muốn giết tôi đấy à! Bảo là cái gì cũng nghe lời tôi cơ mà?" "Lúc tôi bảo dừng sao cậu không chịu dừng hả?" "Hóa ra cái thiết lập cún con ngoan ngoãn đều là do cậu giả vờ hết đúng không?" Cún con thấy có lỗi, cún con rên hừ hừ. Anh chàng quỳ gối ở đầu giường, liên tục quệt nước mắt. "Em mới được nếm mùi đời lần đầu, không kiềm chế được là chuyện bình thường mà anh?" "Nếu chủ nhân giận thì cứ đánh em đi." "Tới đi, em không sợ đau đâu, chỉ cần chủ nhân nguôi giận là được..." Ồ ồ, cũng biết điều đấy chứ, thế thì tôi chiều theo ý cậu ta vậy. Tôi lôi cái roi da giấu dưới gối ra, giơ lên định quất cho cậu ta một trận... Vừa mới giơ tay lên, Tần Huy đã rú lên một tiếng thảm thiết. 【Trời đất ơi! Còn chưa kịp đánh mà đã la làng lên rồi.】 【Ai bảo công da ngăm khờ khạo ngốc nghếch thế hả? Cái này gọi là tràn ngập mưu mô thì có.】 【Thụ bảo bối đánh đi! Đừng để khổ nhục kế của cậu ta lừa gạt.】 【Mấy lầu trên có bị hâm không thế, không được ngược đãi cún con nha.】 【Bạn mới bị hâm ấy, ngược đãi cái gì, đây gọi là điều giáo hiểu không...】 Khu vực bình luận cãi nhau chí chóe, Tần Huy ở ngoài cũng khóc lóc thảm thương không kém. "Chủ nhân, anh nỡ lòng nào đánh em thật sao?" "Tội nghiệp em bỏ nhà đi bụi bao nhiêu năm, ăn chơi nhảy múa tiêu sạch tiền tiết kiệm." "Bị ép phải đi ship đồ ăn mệt muốn chết." "Khó khăn lắm mới tìm được một người để nương tựa, thế mà còn bị ăn đòn, số em nó khổ quá mà..." Cậu ta khóc lóc thảm thiết, giọng điệu lên bổng xuống trầm đầy nhịp điệu. Dù biết thừa là cậu ta đang diễn trò bán thảm, tôi vẫn không kiềm được lòng mà xót xa. "Chát" một tiếng, tôi vứt cái roi da sang một bên, vươn tay ôm lấy mặt cậu ta. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi từng vệt nước mắt trên khuôn mặt ấy. "Ngoan nào, đừng khóc nữa, tôi không đánh nữa là được chứ gì." "Sau này không ai dám bắt nạt cậu đâu, có tôi bảo kê rồi." "Tôi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, cậu chỉ cần ở nhà phụ trách xinh đẹp như hoa là được." Tần Huy lập tức nín khóc mỉm cười, nhiệt tình hôn chụt chụt lên mặt tôi. Cứu mạng, cảm giác trái tim tôi sắp tan chảy vì sự đáng yêu này rồi...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!