Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi Tần Huy được tôi đưa vào công ty, cậu ta làm việc cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm. Có điều cứ mỗi lần làm xong việc công là cậu ta lại quấn lấy tôi đòi "phần thưởng". Từ bàn làm việc, phòng pantry, phòng họp cho đến cửa sổ sát đất đều bị cậu ta lôi ra thử nghiệm bằng sạch. Mỗi lần tôi khóc lóc kêu đừng, cậu ta lại nở nụ cười trêu chọc: "Anh nhỏ tiếng chút đi, kẻo người ngoài nghe thấy bây giờ." "Dù sao thì, giám đốc cũng không muốn chuyện này bị người khác biết đâu đúng không?" Ơ kìa... Rốt cuộc là đứa nào bao nuôi đứa nào vậy hả? Tối nay có một buổi tiệc xã giao quan trọng, tôi không thể để bản thân trông phờ phạc, thiếu sức sống được. Thế là tôi nhẫn tâm đẩy cái đầu của Tần Huy đang rúc vào ngực mình ra. "Đừng quậy nữa, mau sửa soạn quần áo rồi đi dự tiệc với tôi." Cún con chưa được ăn no, cún con ấm ức hừ hừ. "Ngoan nào, đợi tiệc kết thúc, tôi sẽ bù đắp gấp đôi cho cậu." Lúc này cậu ta mới chịu hớn hở trở lại, giúp tôi chỉnh đốn trang phục. Buổi tiệc tối nay vô cùng quan trọng, đích thân ông chủ của tổng công ty sẽ đại giá quang lâm. Tôi với tư cách là tổng giám đốc của công ty con, đương nhiên phải tiếp đón cho thật chu đáo. Đêm đó, tôi gặp mặt chủ tịch Tần Vạn Sơn. Tôi vừa mới định mở miệng chào hỏi thì nụ cười trên mặt ông ấy lập tức biến mất sạch sành sanh. Ánh mắt sắc lẹm như dao cạo bắn thẳng về phía Tần Huy đang đứng sau lưng tôi. "Thằng nghịch tử kia! Bỏ nhà đi bụi bao nhiêu năm trời, hóa ra là trốn ở chỗ này à!" "Tao còn tưởng mày chết mất xác ở xó xỉnh nào rồi chứ." Tần Huy như vừa nhìn thấy ma, run lẩy bẩy nói: "Ông nhận nhầm người rồi, tôi không phải con trai ông." "Đến cả thằng bố này mày cũng không muốn nhận nữa hả? Tao thấy cánh mày cứng cáp rồi đấy." "Mới mắng có vài câu đã đùng đùng bỏ nhà đi, còn chơi trò mất tích." "Mày nhìn xem có nhà ai nuôi loại con cái bất hiếu, cứng đầu cứng cổ như mày không!" Tần Vạn Sơn tức đến lộn ruột, giơ tay tét bôm bốp vào đầu cậu ta. Tần Huy kêu khóc om sòm, giống như một con lươn trơn tuột lách người né tránh, chạy toán loạn khắp nơi. "Bố ơi! Đừng đánh nữa! Giữ chút thể diện cho con đi mà!" Tôi đứng một bên nhìn mà há hốc mồm, khóe miệng giật giật điên cuồng. 【Cái gì cơ?! Thụ tổng tài bao nuôi trúng ngay thái tử gia của tập đoàn nhà mình á?】 【Cẩu huyết quá, kịch tính quá, nhưng mà tôi thích~】 【Bé thụ còn ngây người ra đó làm gì nữa, mau cứu chồng em kìa!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!