Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Lục Tắc nhìn cậu dùng mu bàn tay dụi mắt, mắt càng dụi càng đỏ mà vẫn bướng bỉnh không chịu dừng.
Anh đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo ra, nhìn chằm chằm vào đuôi mắt đỏ hoe vì bị dụi của Lâm Du, giọng điệu không vui: “Dụi mắt thì có thể dụi ra thần đèn Aladin để biến ra cho em cây gậy dò đường chắc?”
“Chắc là không được rồi.” Lâm Du thành thật đáp lời.
Lục Tắc cười lạnh, cậu nhóc mù này trông thì nhát gan thành thật, mà nói cái gì cũng tiếp lời được.
Làm sao anh không nhìn ra mục đích của Lâm Du là gì, chẳng qua là muốn có một cây gậy dò đường từ chỗ anh thôi.
Thủ đoạn vẫn thấp kém đến đáng sợ.
Cũng chẳng biết làm sao mà sống được đến tận bây giờ.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho thư ký: “Mua mấy cây gậy dò đường mang đến nhà họ Lục đi”
Lục Tắc dặn dò đầu dây bên kia xong liền cúp máy.
Lâm Du biết mục đích đã đạt được, cậu mắt long lanh nhìn Lục Tắc, giơ một ngón tay mảnh khảnh lên, mím môi có chút ngại ngùng: “Anh ơi, em chỉ cần một cây là được rồi.”
Lục Tắc cười nhạt: “Một cây mà đã thỏa mãn được em sao?”
Cái đầu của Lâm Du nghiêng đi: “Dạ?”
Anh ấy... đang nói về cái một cây gì cơ?
Lục Tắc nhìn cậu đột nhiên ngẩn người, vành tai và cổ đều ửng đỏ, đôi mắt anh nheo lại.
Lại đang thẹn thùng vì cái gì thế kia?
“Anh ơi, một cây là... là có thể thỏa mãn rồi ạ.” Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu, lắp bắp đáp lời, nhưng vẫn kiên trì giơ một ngón tay để bày tỏ ý muốn.
Anh theo bản năng nghĩ đến bức ảnh kia, tầm mắt lại rơi vào ngón tay giữa bên tay phải của cậu, nhưng vẫn không nhìn tiếp mà lạnh lùng ra lệnh: “Có thể biến được rồi.”
“Vâng,” mục đích đã đạt được nên Lâm Du cũng biết điều mà thu quân, cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Nói xong cậu xoay người định đi, thì trán đã đụng ngay vào lòng bàn tay nóng hổi.
“Khung cửa cũng đâm vào được, ra cửa chỉ mang theo tâm kế, còn quên mang theo não à?”
“Em không nhìn thấy mà.” Lâm Du lùi lại phía sau, ngẩng mặt lên, ngón tay chỉ vào hai bên trán: “Anh xem này, chỗ này đều là do đâm trúng đấy.”
Cậu tự lẩm bẩm: “Mắt không nhìn thấy nên não cũng có vẻ hơi ngốc đi một chút, anh ơi, anh nói xem chuyện này có ảnh hưởng gì không?”
Lục Tắc lạnh lùng: “Có đấy, bệnh nan y, chờ chết đi.”
Lâm Du: “...”
Cậu bị đẩy ra ngoài một cách vô tình, hơn nữa lại một lần nữa bị cảnh cáo rằng thư phòng cấm người ác vào.
Lâm Du cọ cọ chóp mũi.
Cậu thầm niệm trong lòng rằng Lâm Du là người tốt.
Điện thoại của Lục Tắc vừa gọi đi không bao lâu thì gậy dò đường đã được đưa tới. Có rất nhiều cây, cậu chọn lấy một cây vừa tay nhất và có vẻ rẻ tiền nhất.
Còn có một cây chắc chắn và to hơn một chút, cậu giữ lại để dự phòng.
Ngay lập tức cậu cảm thấy Lục Tắc nói rất đúng, một cây quả thật không thể thỏa mãn được cậu.
Lâm Du hiện tại khẳng định rằng Lục Tắc thật sự rất thông minh, lại còn có thể nhìn thấu lòng người, nếu anh không mở miệng nói chuyện thì anh vẫn là một người tốt.
Cậu cầm gậy dò đường, vui vẻ đi lại trong phòng, có cây gậy vừa tay này, cậu cảm thấy mình có thể đi đứng thoăn thoắt như gió.
Thậm chí cậu còn tính toán đi tìm một tiệm cà phê dành cho người khiếm thị để làm thêm kiếm tiền.
Lúc này chuông điện thoại lại vang lên.
Cậu tưởng lại là Lâm Mai nên sau khi bắt máy thì theo bản năng giữ im lặng. Đầu dây bên kia là một giọng nữ cao vút như tiếng nổ đùng đoàng: [ Lâm Du! Cái thằng nhóc này! Ba ngày không nghe điện thoại là có ý gì hả! ]
Tai Lâm Du ong lên mấy tiếng, cậu nhận ra đối phương có thể là bạn của nguyên chủ nên nhỏ giọng hỏi một câu: “Tôi, mấy ngày nay tôi có chút việc nên không để ý điện thoại, có việc gì không?”
Đối phương đại khái là đã bình tĩnh lại đôi chút, ngữ khí tốt hơn một chút: [ Tài khoản của cậu còn muốn giữ hay không, nếu cậu không định làm nữa thì chúng ta chia tay trong êm đẹp, cậu chuyển tiền cho tôi đi. Tôi tính tiền lãi chia theo tỉ lệ bốn sáu, cậu sáu tôi bốn, cậu phải chuyển cho tôi 53 vạn. ]
“Bao nhiêu cơ?” Lâm Du nghe đến con số 53 vạn thì sững sờ, hiện tại cậu chẳng có đồng nào dính túi, nhưng rồi cậu lại phản ứng kịp điểm mấu chốt: “Không đúng, là tài khoản gì cơ?”
[ Cậu mất trí nhớ à? ]
Lâm Du không hề đỏ mặt mà nói dối, ôn tồn đáp lời: “Đúng vậy.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi lại hét toáng lên: [ Lâm Du! Cậu coi Triệu Nhiêu tôi là kẻ ngốc chắc! Cậu không chuyển 53 vạn cho tôi thì tôi sẽ đem chuyện cậu giả gái phát sóng trực tiếp rêu rao khắp trường đấy! Tôi còn báo cảnh sát nữa! ]
Lỗ tai Lâm Du lại lần nữa phải chịu đòn chí mạng, đương nhiên bao gồm cả tâm hồn của cậu, bởi vì cậu đã nghe thấy bốn chữ giả gái phát sóng trực tiếp.
Lâm Du đại khái biết nổi tiếng trên mạng là thế nào, cũng biết việc con trai mặc đồ con gái để phát sóng trực tiếp là ra sao.
Đối phương hằn học cúp máy, Lâm Du có chút ngẩn ngơ, dưới sự trợ giúp của hệ thống, cậu vẫn đăng nhập vào tài khoản trên nền tảng phát sóng trực tiếp.
Vừa mới nhấn vào thì điện thoại truyền đến một tiếng thông báo.
[ Gần đây có người hâm mộ mới theo dõi - Z. ]