Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Lục Tắc nhìn thấy tin nhắn thông báo này, ngón tay dừng lại trên thanh thông báo, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ thành thật của Lâm Du.
Dựa theo những thủ đoạn lấy lòng vụng về của cậu, chắc hẳn sẽ không làm ra những việc này, hơn nữa cậu nhìn không thấy, những thao tác phức tạp khi phát sóng trực tiếp rất khó để hoàn thành.
Anh định cất điện thoại đi thì cửa văn phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng giữa tiết trời lạnh lẽo bước vào, tay xách áo vest vắt vẻo trên vai. Lúc đi vào, anh ta còn làm màu vén tóc, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười rạng rỡ.
Lục Tắc chỉ nhướng mí mắt lên nhìn một cái rồi lại cụp xuống, chẳng có chút nhiệt tình nào khi gặp bạn bè.
"Này này này! Cậu có ý gì đấy!" Tống Kim Bảo bất mãn la lối.
Lục Tắc đưa tay xoay tấm biển để bàn lại, Tống Kim Bảo liền nhìn thấy một chữ "Biến".
"Tôi là anh em của cậu mà!"
Lục Tắc thản nhiên nói: "Tôi bị liệt dương"
Tống Kim Bảo: "..."
"Không phải, tôi lo cho cậu mà. Cậu cứ thế này mãi thì sẽ bị cái thứ thuốc chết tiệt kia ngâm đến hỏng người mất." Tống Kim Bảo ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẻ mặt nghiêm túc, "Cậu cứ tiếp tục như vậy thật sự không ổn đâu."
Lục Tắc cười như không cười, Tống Kim Bảo thực sự rất lo lắng cho anh: "Tôi gửi cho cậu bao nhiêu ảnh chụp rồi, cậu không thích một ai sao?"
"Không có hứng thú." Lục Tắc đối với cả nam lẫn nữ đều không có hứng thú. Ham muốn của anh là do thuốc tác động, không phải vì hormone ảnh hưởng.
"Thì cũng tại cậu uống thuốc quá nhiều đấy thôi! Cứ hai ba ngày lại uống một viên!" Tống Kim Bảo thực sự không kìm được mà nói, "Thứ thuốc đó gây hại cho cơ thể cậu rất lớn! Huống chi cậu đã uống bao nhiêu năm nay rồi! Những người khác đều không thèm để ý đến cậu, tôi là anh em của cậu thì chắc chắn phải quan tâm cậu rồi."
Lục Tắc cúi đầu nhìn điện thoại, nhận ra hôm nay mình suýt chút nữa đã uống đến viên thứ ba, chân mày không tự chủ được mà hơi nhíu lại.
"Cậu nhíu mày cái gì? Tôi nói sai à?" Tống Kim Bảo thực sự quá ồn ào, Lục Tắc nhấc máy gọi nội bộ, "Trợ lý Lý, vào lôi người ra ngoài."
"Tôi không đi." Tống Kim Bảo giở trò ăn vạ bám chặt lấy cái bàn, "Tôi khó khăn lắm mới thoát được khỏi nanh vuốt của mẹ tôi đấy."
Lục Tắc cũng mặc kệ cậu ta, Tống Kim Bảo lại được đà lấn tới hỏi: "Cậu thấy cậu em trai mới của mình chưa? Thế nào? Lần trước tôi còn thấy Lục Dã đăng bài trên vòng bạn bè mắng trong nhà mới xuất hiện một kẻ tâm thần đấy."
"Một đứa ngốc thích giả vờ đáng thương." Khả năng khái quát của Lục Tắc từ trước đến nay vẫn luôn rất mạnh.
"Ngốc?" Nghe không giống lời mắng chửi cho lắm, "Có ảnh không?"
Cậu ta ghé sát lại định nhìn trộm điện thoại, Lục Tắc liền ném cho một ánh mắt khiến cậu ta không dám động đậy.
"Chậc, cậu giữ kẽ thì thôi đi, sao giờ còn học được thói giữ người vậy?" Tống Kim Bảo ngồi trở lại chỗ, thấy tự chuốc lấy nhục nên cũng thôi. Cậu ta tựa lưng vào ghế lấy điện thoại của mình ra, nhấn mở ứng dụng phát sóng trực tiếp, đúng lúc hệ thống gợi ý streamer mà cậu ta quan tâm.
"Mỹ nữ này là ai thế? Sao cái cổ này lại đẹp đến thế này?" Đáy mắt Tống Kim Bảo tràn đầy vẻ kinh diễm. Cậu ta quan tâm không biết bao nhiêu nữ streamer, thường thì xem xong là quên ngay.
Đây là lần đầu tiên đối phương còn chưa lộ mặt mà cậu ta đã bị hấp dẫn đến mức không rời mắt được. Cậu ta cầm điện thoại chằm chằm nhìn vào cái cổ thon gọn lộ ra trên màn hình, làn da đang ửng hồng nhàn nhạt, kéo dài xuống tận xương quai xanh sâu hoắm.
Dưới ánh đèn, làn da trắng đến lóa mắt, đặc biệt là khi được tôn lên bởi chiếc váy hai dây cổ chữ V màu đen, trông lại càng giống như một khối bạch ngọc không chút tỳ vết.
[ Chào các cục cưng trong phòng phát sóng nhé, thời gian trước Tiểu Ngư phải đi phẫu thuật mắt nên mới không phát sóng được. ] Trong điện thoại truyền ra một giọng nữ, [ Vì mắt của Tiểu Ngư vẫn đang trong thời gian hồi phục nên tạm thời chưa lộ mặt nhé. Mọi người có gì muốn nói cứ để lại lời nhắn, tôi sẽ chuyển lời giúp mọi người nha. ]
Tống Kim Bảo là người có ham muốn chia sẻ rất mạnh, cậu ta lại đi đến bên cạnh Lục Tắc, đưa giao diện điện thoại sát tận mặt anh: "Anh Tắc, anh nhìn xem có phải là rất đẹp không?"
Lục Tắc nhìn thấy cái cổ ửng hồng kia, chẳng hiểu sao lại nghĩ ngay đến đoạn cổ thanh mảnh mỗi khi Lâm Du cúi đầu.
Anh lại một lần nữa hoài nghi, người này rốt cuộc có phải là Lâm Du hay không.
Nhưng bàn tay của đối phương không xuất hiện trong ống kính. Máy quay kéo lại gần, giống như đang cố ý phô diễn những điểm đẹp nhất ra vậy. Người kia không tiến lại gần mà chỉ ngồi ngay ngắn ở đó, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, càng khiến người ta nảy sinh những liên tưởng vô hạn.
Khi ánh mắt anh dừng lại, người đang ngồi nghiêm chỉnh kia đã cất lời: "Chào mọi người."
Nhưng âm thanh phát ra lại là giọng nữ, không phải giọng của Lâm Du.
Lục Tắc lập tức mất hết hứng thú, rời mắt đi chỗ khác: "Mang đi đi."
"Nhưng cậu đã nhìn chằm chằm vài giây rồi đấy, có phải là có chút hứng thú rồi không?" Tống Kim Bảo giống như tìm được cọng rơm cứu mạng vậy.
Cậu ta định ép Lục Tắc xem thêm lúc nữa, nhưng Lục Tắc lại một lần nữa gọi điện thoại nội bộ: "Trợ lý Lý vào lôi người đi."