Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lâm Du đặt chiếc khăn lau tay lên bàn, gục đầu xuống, để lộ một đoạn gáy trắng nõn tinh tế, không biết đang suy nghĩ điều gì mà lông mày khẽ chau lại. Lục Tắc đã nhìn thấu chiêu trò giả vờ đáng thương của cậu, đang định hỏi xem cậu lại có chuyện gì. “Cá chua ngọt xong rồi đây.” Giọng nói của thím giúp việc vang lên, người vừa mới u sầu lúc nãy lập tức cầm bát đũa trong tư thế sẵn sàng, cứ như thể chậm một giây thôi là chỉ còn nước húp canh vậy. Lục Tắc cảm thấy đầu óc người này chỉ có ăn cơm và giả vờ đáng thương, nỗi u sầu vừa rồi chắc là đang nghĩ xem tại sao cá chua ngọt vẫn chưa được dọn lên. Thói quen nhiều năm của Lâm Du là vậy, ai ăn cơm công nhân mà chậm chân thì chỉ có nước húp nước thừa, lúc còn làm lao động trẻ em, cậu thường xuyên phải chan nước canh thừa vào cơm để giải quyết bữa ăn, sau này cậu đã học được rằng ăn cơm là phải tích cực! Hiện tại có Lục Tắc ở đây, Lâm Du luôn nhớ rõ mình phải lấy lòng Lục Tắc, cho nên vẫn cố kìm nén, thấy anh không động đũa, cậu liền nhắc nhở một câu: “Anh ơi, có thể ăn cơm rồi ạ.” Lục Tắc nhìn cậu chằm chằm vào món ăn mà hỏi mình câu này, anh cười lạnh trong lòng, cố ý nói: “Món anh muốn ăn vẫn chưa được dọn lên.” Lâm Du chỉ có thể buông chén đũa, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia chờ đợi, yết hầu nhỏ nhắn khẽ lăn động, đại khái là đang nuốt nước miếng. Đôi môi hồng nhuận còn mấp máy, dường như đang cố nén cơn thèm. Lục Tắc nhìn chằm chằm vào đuôi mắt đỏ ửng của cậu dưới ánh đèn, trông cậu cứ như sắp nhịn đến phát hỏng rồi vậy. Tay anh vói vào túi, lòng bàn tay chạm phải vỏ hộp thuốc bằng kim loại lạnh lẽo, động tác của anh khựng lại. Hôm nay là lần thứ ba anh muốn uống thuốc... “Anh ơi, để em giúp anh hỏi xem món anh thích khi nào thì dọn lên nhé?” Lâm Du rất đói, cậu vừa nói vừa cầm gậy dò đường định đứng dậy đi về phía nhà bếp, nhưng Lục Tắc đã đứng lên trước. “Công ty có việc, em tự ăn đi.” Nói xong anh lại như sực nhớ ra điều gì, hướng về một phía bảo một tiếng: “Dì Tống, tới giúp em ấy gắp thức ăn.” Nói xong anh định xoay người rời đi, Lâm Du nghĩ đến chuyện buổi chiều mình muốn ra ngoài, mà khu biệt thự này có lẽ khó bắt được xe, cậu vội vàng duỗi tay níu lấy ống tay áo của anh: “Anh ơi, buổi chiều em cần tài xế đưa đi ra ngoài một chuyến.” “Đi đâu?” “Đi tìm bạn của em.” Lâm Du nói thật xong, vốn tưởng rằng Lục Tắc sẽ từ chối, nào ngờ lại nghe anh nói: “Điện thoại.” Lâm Du đưa điện thoại cho anh, điện thoại của Lâm Du đang ở chế độ hỗ trợ người khiếm thị, Lục Tắc chỉ cần chạm nhẹ là nghe thấy tiếng thuyết minh của hệ thống. Điện thoại truyền đến tiếng thông báo: [ Mật mã. ] “Sáu số 1 ạ.” Lâm Du nhỏ giọng đáp, bởi vì số 1 sẽ không sợ ấn nhầm. Lục Tắc nhập sáu số 1 rồi mở danh bạ ra, bên trong chỉ có duy nhất một dãy số của Lâm Mai. Trong phòng ăn liên tục vang lên giọng nữ của hệ thống, Lâm Du biết Lục Tắc đang giúp mình nhập một số điện thoại vào: “Số của tài xế có cần cài đặt gọi nhanh không?” “Dạ không cần đâu ạ.” Lâm Du lắc đầu, “Em có thể nghe được, còn có thể dùng giọng nói để điều khiển cuộc gọi.” “Tên ghi chú là chú Vương.” Lục Tắc thao tác xong liền trả lại điện thoại, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng rằng Lâm Du là một người mù, dù cho đôi mắt của cậu trông rất sáng: “Em biết đường không?” “Em có gậy dò đường mà, chỗ nào khó đi em sẽ nhờ người qua đường giúp đỡ, mọi người đều rất tốt, họ sẽ dẫn em qua đó.” Lâm Du đã rất quen với những việc này, trước kia cậu toàn đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt, mọi người đều rất lương thiện và nhiệt tình. Lục Tắc không nói gì thêm mà trực tiếp rời đi, Lâm Du nghe tiếng bước chân anh xa dần vẫn hỏi với theo một câu: “Anh ơi, anh thật sự không ăn cơm sao?” “Ừ.” Lục Tắc lạnh lùng đáp lại rồi đi thẳng, không hề quay đầu. Lâm Du ngồi một mình, cũng không rõ tại sao Lục Tắc lại đột nhiên không ăn cơm nữa, là sợ ngồi ăn cùng cậu sẽ bị lây ngốc sao? Nhưng mà người ta nói chỉ có trao đổi nước bọt thì mới gây ảnh hưởng đến đối phương thôi mà. “Cậu chủ nhỏ đừng buồn nhé.” Dì Tống thấy bộ dạng thất vọng của cậu thì an ủi một câu: “Cậu Tắc vẫn luôn như vậy, không thân cận với ai cả.” Lâm Du ngẫm lại thấy cũng đúng, anh đối với Lục Dã dường như cũng rất lạnh nhạt, người nhà họ Lục đều rất lạnh lùng. Lâm Du ăn cơm rất nhanh, chỉ khoảng mười phút là xong xuôi, cậu ăn tận ba bát cơm lớn khiến dì Tống có chút kinh ngạc, thầm nghĩ đứa nhỏ này lúc ăn cơm hai má phồng lên trông thật đáng yêu. Ăn xong Lâm Du định báo cho Lục Tắc một tiếng, nhưng khi mở ứng dụng nhắn tin ra, cậu phát hiện mình chỉ có tài khoản của Lâm Mai và Triệu Nhiêu, còn có một người lạ không có tên ghi chú, lịch sử trò chuyện cũng trống không. Cậu không có tài khoản của Lục Tắc.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NguynnnNguynnn

Cưng zạ, mong sốp khoẻ mạnh ra chap đều