Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Lâm Du nghe thấy âm thanh thông báo này, trái tim cũng run lên một chút, không ngờ thật sự có người theo dõi mình.
Cậu cũng không biết nguyên chủ có nổi tiếng hay không, nếu thực sự nổi tiếng thì sẽ rất khó giải quyết.
Dù sao cậu cũng không phải Lâm Du lúc trước, cậu vốn dĩ rất vụng về trong giao tiếp, lại còn nhạt nhẽo, mỗi ngày ngoài việc làm thêm kiếm tiền thì chỉ biết nỗ lực học tập, sở thích duy nhất là trò chuyện cùng mèo chó lang thang.
Cậu không làm nổi một người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng đâu.
Cậu thao tác chiếc điện thoại thông minh này không thạo lắm, trước kia điện thoại của cậu là hàng nội địa cũ do người khác thải ra, không có nhiều chức năng, cậu dùng nhiều năm nên rất quen thuộc.
Chiếc điện thoại này có nhiều thao tác khác hẳn với điện thoại trước kia của cậu, thậm chí còn không thể vuốt sang phải để quay lại.
Cậu bắt đầu hoài niệm chiếc điện thoại nát phải đợi ba phút mới khởi động xong của mình.
Cũng may nhờ có hệ thống giúp đỡ, Lâm Du đã có hiểu biết đơn giản về tài khoản này của nguyên chủ.
Số lượng người hâm mộ: 12.06 vạn, theo dõi: 314, tác phẩm: 0.
Số lượng người hâm mộ này, Lâm Du cũng không rõ là nhiều hay ít, nhưng có mười hai vạn người theo dõi cũng đủ chứng minh nguyên chủ được rất nhiều người yêu thích.
[ Tiểu Ngư, có rất nhiều tin nhắn, cậu nhấn mở cho tôi xem với. ] Hệ thống rất tò mò.
Lâm Du lần mò nhấn mở tin nhắn, chọn ngẫu nhiên một khung trò chuyện, điện thoại liền vang lên mấy câu từ rất bẩn thỉu.
[ Chưa thấy ai tiện nhân như cậu, cứ nhất định phải bám lấy danh tiếng của anh trai tôi đúng không? ]
[ Không nhìn thấy đường thì cút về nhà mà ở, đừng có ra ngoài làm hại người khác. ]
[ Đồ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ! ]
Lâm Du: “……”
Cậu định đưa tay nhấn xuống dưới, hệ thống đã thấy tất cả tin nhắn đều là những lời chửi bới, vội vàng ngăn lại: [ Tiểu Ngư, đừng nhìn xuống dưới nữa. ]
Tay Lâm Du khựng lại, cậu hiểu ý của hệ thống, khẽ đáp một tiếng rồi lẳng lặng nhấn xóa bỏ toàn bộ tin nhắn.
Hiện tại cậu có lý do để nghi ngờ rằng mười mấy vạn người này đều là những người ghét bỏ mình.
Là người hâm mộ hay người ghét bỏ cũng không quan trọng lắm, quan trọng là cậu phải đưa tiền cho cô gái kia.
53 vạn không phải là con số nhỏ.
Cậu muốn xem số tiền kiếm được trong tài khoản này, nhưng màn hình hiển thị toàn bộ tiền lãi đã được rút sạch.
Xem ra nguyên chủ đã rút hết tất cả tiền thu được từ tài khoản này, vậy cậu ấy để tiền ở đâu rồi?
Lâm Du vội vàng cầm điện thoại, định bụng sẽ nhờ Lục Tắc giúp đỡ một lần nữa, nhưng nghĩ lại thì đây chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cho cam.
Không thể nhờ vả anh được.
Vì thế một mình Lâm Du ngồi xổm ở góc phòng, lén lút như kẻ trộm mà kiểm tra tài khoản của mình suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng cậu ngửa đầu ra sau, đập vào tường: “Xong rồi……”
Nguyên chủ đã tiêu sạch hơn một triệu rồi, còn dùng tài khoản phụ để tặng hết quà cho một chủ kênh tên là Lý Lễ, số tiền cậu có thể sử dụng chỉ còn lại 9.9 tệ trong ví điện tử.
“Tôi có thể nói là mình lỡ tay, rồi lấy lại một triệu thuộc về mình không?” Lâm Du cố gắng vùng vẫy.
[ Lỡ tay mấy chục lần sao? ] Hệ thống dập tắt ảo tưởng của cậu.
Lâm Du: “……” Hủy diệt đi cho rồi.
Tiền không còn, nợ vẫn phải trả, cậu vò mái tóc rối bời, mái tóc mềm mại giờ trông chẳng khác nào cái tổ gà.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải giải quyết, cậu một lần nữa gọi vào số điện thoại của cô gái vừa nãy, đối phương bắt máy rất nhanh, Lâm Du cũng nói thẳng thắn: “Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không?”
Triệu Nhiêu: [ Hiện tại cậu đang ở đâu? Cùng mẹ cậu đến Lục gia rồi à? ]
“Đúng vậy.” Xem ra nguyên chủ và cô gái này rất thân thiết.
[ Tôi gửi địa chỉ vào ứng dụng nhắn tin cho cậu, cậu tự mình chú ý an toàn đấy. ]
Lâm Du nhỏ giọng nói câu cảm ơn, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Có thể thấy Triệu Nhiêu không phải là người vô lý.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Lục Dã không có mặt, chỉ có Lục Tắc và Lâm Du ngồi ở vị trí lúc sáng.
Lục Tắc nhìn người bên cạnh với mái tóc rối như tổ gà, hỏi: “Em tính ấp trứng trên đầu mình đấy à?”
“Hả?” Lâm Du ngẩn ra, chậm mất vài nhịp mới ủ rũ vuốt lại mái tóc.
Cậu thầm nghĩ, người đàn ông nợ nần 53 vạn đều chật vật như thế này cả thôi.
Anh sẽ không hiểu nổi nỗi phiền muộn của một kẻ nghèo kiết xác đâu.
Lục Tắc thấy cậu trưng ra bộ dạng dở sống dở chết, liền ném cho cậu một chiếc khăn ấm.
“Hửm?” Lâm Du cảm nhận được trong lòng bàn tay có một vật nóng hổi, khó hiểu nhìn anh.
Lục Tắc: “Lau tay đi xem có thông minh ra tí nào không.”
Lâm Du xoa xoa tay, lòng bàn tay lạnh lẽo ấm lên vài phần, lau đến mức tay ửng hồng mới nghiêm túc nói: “Sẽ không thông minh ra đâu.”
Lục Tắc: “……”