Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Lần này trợ lý Lý đi vào thật. Trợ lý Lý tên thật là Lý Đại Lực, là khách quen của phòng tập thể hình, khắp người toàn là cơ bắp cuồn cuộn, cao một mét tám mươi tám. Đối với việc lôi một gã thiếu gia hoa hòe hoa sói gầy yếu như Tống Kim Bảo đi thì đúng là dễ như trở bàn tay. Anh ta đi thẳng đến bên cạnh Tống Kim Bảo, đưa tay kẹp chặt người dưới nách mang đi. Trong văn phòng chỉ còn sót lại một câu nói của Tống Kim Bảo: "Anh! Thật sự đừng có uống cái thứ thuốc chết tiệt đó nữa!" Lục Tắc mở bản word ra, biên tập dòng chữ: Chó dữ, kẻ ác và người ngốc cấm vào. Anh in ra ba bản, dự định dán ở cửa văn phòng, cửa thư phòng và cửa phòng ngủ. Sau khi in xong, anh với tay lấy điện thoại thì thấy Tống Kim Bảo vẫn kiên trì gửi tới một liên kết phát sóng trực tiếp. Lục Tắc vẫn nhấn mở. Vẫn là khung cảnh vừa rồi nhưng người nọ không còn câu nệ như trước, cậu ngồi trên ghế, chắc là do buồn ngủ nên đưa tay che môi ngáp một cái. Phòng phát sóng có chút vắng vẻ, không có mấy người, lời nhắn để lại toàn là những lời mắng chửi rất khó nghe. [ Tiện nhân, vậy mà còn dám phát sóng trực tiếp cơ đấy. ] [ Đúng là không biết xấu hổ, lại ra ngoài để quyến rũ người ta. ] [ Đáng đời không nổi tiếng được, còn dám thích anh trai nhà tôi, anh ấy cảm thấy ghê tởm cô đấy. ] [ Báo cáo đi, chị em chúng ta cùng nhau báo cáo nó. ] [ Giả vờ mù để lấy lòng thương hại, thật kinh tởm, biến đi cho khuất mắt đừng có làm bẩn mắt chúng tôi. ] Những lời nhắn khác thì đều hỏi bao nhiêu tiền, giá cả thế nào, thậm chí có kẻ còn nói những lời thô tục bậy bạ. Vì vậy mà người hỗ trợ kia luôn giữ im lặng. Chủ live này có lẽ là thực sự không nhìn thấy, bởi vì cậu đã lén ngáp đến lần thứ ba rồi. Có thể thấy là cậu thực sự rất buồn ngủ, cái cằm cứ gật gù liên hồi, trong lòng chỉ khát khao được ngủ chứ chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những lời mắng chửi kia dù chỉ nửa phần. Đại khái là bị người ta vỗ nhẹ một cái, người đang ngủ gà ngủ gật lập tức bừng tỉnh, có chút ngượng ngùng mím mím đôi môi hồng nhuận, mở lời nói: "Mọi người có chuyện gì muốn trò chuyện không ạ?" Giọng nữ này vừa phát ra, Lục Tắc liền lập tức thoát khỏi phòng phát sóng. Không nói lời nào thì còn được, vừa mở miệng là anh đã thấy mất hứng. Bàn tay đang đặt trên hộp thuốc thu lại, anh ném điện thoại sang một bên rồi mở máy tính, gửi thẳng liên kết phòng phát sóng này cho người phụ trách bên công ty truyền thông. [ Z: Xử lý một chút đi.] [ Quách: Tuân lệnh sếp! Tôi sẽ khóa phòng phát sóng này ngay lập tức!] [ Z: Xử lý những kẻ mắng chửi, nói lời thô tục, và cả những kẻ hỏi giá cả nữa (mỉm cười).] [ Quách: Tống Kim Bảo cũng phải khóa sao? Anh ta đang điên cuồng tặng quà và gọi mỹ nữ kìa.] [ Z: Khóa mười nghìn năm.] [ Quách: Vậy tài khoản của tôi có được mở khóa không sếp?] [ Z: Không được.] [ Quách: ?] Nhưng Lục Tắc chỉ để lại một câu yêu cầu xác minh xem đó có phải là chủ kênh tàn tật hay không, gửi xong liền không hồi âm nữa, anh cầm điện thoại đi họp. Lâm Du giờ phút này thực sự rất buồn ngủ. Có lẽ là do đã uống cà phê, cậu vốn hơi dị ứng với món này, người khác uống vào thì tỉnh táo nhưng cậu cứ hễ uống là lại buồn ngủ. Điều này cậu đã phát hiện ra từ hồi còn làm thêm ở tiệm cà phê. Bị Triệu Nhiêu vỗ nhẹ một cái, cậu tỉnh táo thêm đôi chút. Cô ghé sát tai cậu nói nhỏ: “Có một thiếu gia tên Công tử Kim Quyển vừa tặng cho chúng ta rất nhiều quà.” Cậu cố gắng vực dậy tinh thần. Dù đã nài nỉ Triệu Nhiêu cho phép mình không lộ mặt trước, nhưng khi đối diện với ống kính cậu vẫn thấy rất căng thẳng. Hiện tại nghe cô nói có người tặng quà, cậu thấy hơi bất ngờ. Thực sự có người lại đi tiêu nhiều tiền vô nghĩa như vậy cho một người xa lạ sao? "Cậu mau cảm ơn công tử Kim Quyển đi." Triệu Nhiêu lại lên tiếng nhắc nhở. "Cảm ơn anh." Cậu nói, nhưng không hề biết thiết bị phát sóng trực tiếp đã dùng máy đổi giọng, người khác nghe được lại là giọng nữ. [ Công tử Kim Quyển: Cho xem mặt chút đi? ] Triệu Nhiêu biết người này chắc hẳn là một kẻ có tiền, lại nhìn sang gương mặt đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ của Lâm Du. Dưới sự thôi thúc của tiền bạc, cô vẫn xoay máy ảnh nhắm thẳng vào mặt Lâm Du. Trong phút chốc, những dòng bình luận chửi bới trong phòng phát sóng đều dừng lại, ngay sau đó là hàng loạt những biểu tượng cảm xúc mê đắm hiện lên. [ Công tử Kim Quyển: Đúng là cực phẩm. ] Thấy Triệu Nhiêu quá im lặng, Lâm Du thấy khó hiểu, cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô: "Người ta đi rồi sao?" Triệu Nhiêu chột dạ nuốt nước miếng: "Không, không có." [ Công tử Kim Quyển: Biết hát không? ] Sau đó Triệu Nhiêu liền thấy trên màn hình liên tục nhấp nháy giao diện tặng quà. Đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều tiền thưởng đến thế, liền kích động nói với Lâm Du: "Cậu trò chuyện với công tử Kim Quyển này đi, hoặc là hát một bài cũng được."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NguynnnNguynnn

Cưng zạ, mong sốp khoẻ mạnh ra chap đều