Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Lục Tắc chắc đã đến công ty rồi, cậu tự mình gọi điện cho chú Vương, chú Vương đã nhận được dặn dò của Lục Tắc nên bảo cậu là sẽ đến ngay. Chẳng mấy chốc xe đã tới, dì Tống đưa cậu ra xe, lúc mở cửa xe ra, Lâm Du nhận ra ở ghế sau vẫn còn có người. Cậu đang thắc mắc thì một mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, là Lục Tắc. Cậu ngồi vào trong, khó hiểu nhìn về phía Lục Tắc đáng lẽ phải đi công ty từ sớm: “Anh ạ?” “Đi đâu?” Lục Tắc có vẻ đang gõ máy tính, tiếng bàn phím vang lên lạch cạch xen lẫn tiếng hỏi của anh. Lâm Du lại lấy điện thoại ra, vụng về chạm vào màn hình định tìm địa chỉ mà Triệu Nhiêu đã gửi cho mình. Cậu ấn sai rất nhiều lần, tiếng thuyết minh của hệ thống lặp đi lặp lại trong thùng xe yên tĩnh nghe có hơi ồn ào. Lâm Du bắt đầu sốt ruột, Lục Tắc ngược lại không hề có ý giục giã, đợi đến khi Lâm Du lo lắng tới mức trán rịn một lớp mồ hôi mỏng mới đưa được địa chỉ cho Lục Tắc xem: “Ở đây ạ” Lục Tắc đọc địa chỉ cho tài xế là một quán cà phê, lúc này xe mới khởi hành. Lâm Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghĩ đến việc Lục Tắc đang ở bên cạnh mà lát nữa mình lại đi làm chuyện đó, cậu bỗng thấy bồn chồn như ngồi trên đống than. Cậu định nói rõ với Triệu Nhiêu về cái tài khoản giả gái phát sóng trực tiếp kia, nếu để Lục Tắc phát hiện cậu mặc đồ con gái, chắc chắn anh sẽ thấy đầu óc cậu có vấn đề. Lâm Du ngồi khép nép ở đó, cơ thể hận không thể dính chặt vào cửa xe, nhưng cậu không biết rằng chiếc xe này rất rộng rãi, cậu càng thu mình lại thì khoảng cách giữa hai người càng thêm xa. Lục Tắc liếc mắt nhìn người đang đứng ngồi không yên kia, chẳng biết cậu lại đang định làm chuyện xấu gì. Nhưng anh cũng không muốn can thiệp vào việc của người khác, cứ mặc kệ cậu thu mình ở góc đó. Một lát sau, khi anh liếc mắt nhìn lại thì thấy người vừa rồi còn đang khăng khăng khẩn trương giờ đã ngủ say chẳng biết trời đất là gì, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc. Thật là thiếu mắt nhìn mà. Lục Tắc thầm đánh giá trong lòng, anh đưa tay chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, để mặc cho chú gà nhỏ kia tiếp tục mổ thóc. Lâm Du ngủ suốt một quãng đường, lúc tỉnh dậy thì xe đã dừng hẳn, sau đó cậu nghe thấy tiếng Lục Tắc nói là đã đến nơi. "Hửm? Đến đâu rồi ạ?" Lâm Du dùng tay xoa xoa mặt, rồi lại chống cằm, rõ ràng là vẫn chưa ngủ tỉnh hẳn. "Đến nơi em làm chuyện xấu đấy." Giọng nói thâm trầm đầy ám muội của Lục Tắc khiến đại não Lâm Du giật nảy mình. Cậu lập tức tỉnh táo lại, nhớ ra mình đang ở trên xe, liền hoảng loạn định mở cửa nhưng lại không sờ thấy tay nắm ở đâu: "Anh ơi, giúp em với." Cậu có chút luống cuống, ngửa đầu lên tìm kiếm hướng của Lục Tắc. Lúc này, hơi thở của Lục Tắc áp sát lại gần, ngón tay anh một lần nữa chạm vào một làn da nóng hổi. Giây tiếp theo cửa xe đã được mở ra, gió lạnh thổi vào khiến Lâm Du mới nhận ra mặt mình đang nóng đến lợi hại. "Xuống xe đi thẳng." "Em cảm ơn anh." Lâm Du vội vội vàng vàng xuống xe, cầm gậy dò đường chống xuống đất rồi đi lên vỉa hè, nhưng suýt chút nữa thì đâm sầm vào cột điện bên cạnh. "Lâm Du." Một tiếng gọi của Lục Tắc đã cứu nguy cho cái trán của cậu. Lâm Du ngượng ngùng nhăn chóp mũi, nhưng vẫn mỉm cười quay đầu lại vẫy vẫy tay: "Chào anh nhé, chúc anh đi làm vui vẻ." Chẳng có ai đi làm mà thấy vui vẻ cả. Lục Tắc kéo cửa xe lên, ngăn cách bản thân khỏi cái dáng vẻ ngốc nghếch đang đứng vẫy tay về phía trạm xe buýt cạnh đó của cậu. Lâm Du dựa theo chỉ dẫn của bản đồ để đi tới quán cà phê, vì xe đỗ gần nên cậu chẳng cần hỏi thăm ai đã vào được bên trong quán. Cậu còn đang nghĩ cách làm sao để tìm được Triệu Nhiêu thì đã nghe thấy có người gọi mình: "Lâm Du, chỗ này." Nhân viên phục vụ thấy Lâm Du cầm gậy dò đường thì vội vàng dẫn cậu đi qua, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lâm Du và Triệu Nhiêu, trong đáy mắt hiện lên sự thương hại dành cho những người có số phận đáng thương. Một người cầm gậy dò đường bị mù, một người ngồi xe lăn bị tàn tật. Lâm Du ngồi xuống, cậu vốn không giỏi giao tiếp với người khác nên chỉ lịch sự mỉm cười: "Cậu đợi tôi lâu chưa?" "Không, chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi. Cậu tính tiếp tục hợp tác phát sóng trực tiếp với tôi, hay là đưa tiền cho tôi rồi chúng ta đường ai nấy đi?" Triệu Nhiêu tính tình hấp tấp, cô không muốn lãng phí thời gian, "Những gì cần nói tôi đều đã nói rồi, tôi chỉ cần số tiền thuộc về mình thôi." Nhưng Lâm Du làm gì có tiền, cậu cũng không muốn tiếp quản đống rắc rối này của nguyên chủ. "Chuyện tiền nong..." Cậu đang định nói là xin khất nợ, Triệu Nhiêu đã cắt lời ngay: "Lâm Du, cậu biết số tiền đó quan trọng với tôi thế nào mà. Đôi chân của tôi cần tiền để điều trị, còn cả những vết bỏng trên người nữa, tôi không muốn cả đời phải ngồi trên xe lăn." Lâm Du ngẩn ra, cô ấy cũng là người tàn tật sao? "Bây giờ cậu cùng mẹ vào ở trong nhà họ Lục rồi, cũng chẳng cần lo thiếu tiền tiêu. Cậu không muốn làm nữa tôi đều có thể thấu hiểu, nhưng cũng hy vọng cậu có thể thấu hiểu cho tôi một chút." Triệu Nhiêu nói đến đoạn sau thì giọng điệu đã nghẹn ngào, "Tôi không có công việc, tôi cần tiền." Lâm Du lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cô, đầu óc cậu bây giờ như một hũ tương hồ. Từ nhỏ cậu đã gặp qua rất nhiều người tàn tật, họ phần lớn có tính cách khác nhau, nhưng mọi người đều giống như những con vật nhỏ đang nương tựa vào nhau để sưởi ấm. Cậu mấp máy môi, chỉ nghe thấy chính mình lên tiếng lý nhí một câu: "Chị đừng khóc nữa, em sẽ tiếp tục làm." Sau đó, cậu cũng không biết bằng cách nào mà mình đã đi theo Triệu Nhiêu về đến nhà cô, bị ấn ngồi trước gương trang điểm và đội lên đầu một bộ tóc giả. Mãi đến khi Triệu Nhiêu đưa cho cậu một bộ quần áo mềm mại: "Cậu thay đồ đi, tôi đi mở máy phát sóng trực tiếp trước." Lâm Du cầm bộ quần áo mà nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại được. Cậu sờ soạng một hồi, cả người đờ ra vì kinh hãi, cái này... là váy hai dây sao? Lục Tắc đến công ty, vừa ngồi xuống bàn làm việc lấy điện thoại ra thì thấy hệ thống gửi tới một thông báo đẩy. [ Streamer YuYu mà bạn quan tâm đã bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi đó ~ ]

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NguynnnNguynnn

Cưng zạ, mong sốp khoẻ mạnh ra chap đều