Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Đều tại tôi quá xuất sắc. Tiện tay đi dự một bữa tiệc thôi mà người ta đã xếp hàng dài để kính rượu tôi rồi. Dù tửu lượng của tôi thuộc hàng vô biên, nhưng dung tích dạ dày thì có hạn. Vừa từ nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn đi ra, tôi liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Phó Trác đang dồn em gái tôi vào góc tường. "Là em, đúng không?" Em gái tôi từ nhỏ đã sống ở nước ngoài. Mãi gần đây mới về nước. Giới tinh anh danh lưu trong nước, nó chỉ quen biết mỗi mình tôi. Em tôi bị hỏi đến ngơ ngác cả mặt: "Chúng ta quen nhau sao?" Phó Trác: "Em không nhớ tôi à?" "Tôi chính là người đêm hôm đó cùng em..." Tôi sải bước lao lên như một mũi tên, chắn ngay trước mặt em gái mình: "Phó tổng, tính làm gì đấy?" "Thừa lúc tôi không có nhà, muốn bắt nạt em gái tôi à?" Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó là đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Trên thương trường đấu đá qua lại, có thể nói là châm kim đối mỏ mỏng. Phó Trác ngẩn ra: "Cô ấy là em gái cậu?" Tôi chẳng thèm chấp hắn, quay đầu nghiêm khắc phê bình em gái: "Thẩm Thời Mỹ, anh dặn em thế nào rồi hả?" "Đàn ông trên đời này, trừ anh trai em ra thì đều là lũ khốn kiếp từ trong trứng." "Đặc biệt là những kẻ có vẻ ngoài bóng bẩy hào nhoáng!" Phó Trác nhíu mày. Dường như có chút ý kiến với cách tôi giáo dục em gái. Tôi hếch vai đâm vào vai hắn, dắt em gái nghênh ngang bỏ đi. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là lộ đuôi cáo rồi. Đêm hôm đó của nửa năm trước. Phó Trác rõ ràng đã say đến mức không biết trời trăng gì. Bị tôi đẩy nhẹ một cái đã ngửa mặt ngã ra giường. Dùng một đôi mắt mất tiêu cự, mơ màng nhìn tôi. "Cô là ai?" Thằng ngốc. Tôi đội tóc giả, thay váy áo, thế là hắn liền chẳng nhận ra nữa. Tôi rũ mắt nhìn cổ áo hơi hé mở của hắn. Và vùng da ửng đỏ lấp ló bên dưới. Cái dáng vẻ này, mẹ nó chứ ai mà nhịn cho nổi? Tôi quỳ giữa hai đầu gối hắn, đẩy cao chiếc áo sơ mi của hắn lên. Cúi đầu cạy mở môi lưỡi hắn. Hắn khẽ giật mình, nức nở vài tiếng. Sau đó chủ động ôm lấy eo tôi. ... Chớp mắt một cái chuyện này đã qua nửa năm. Mọi thứ đều sóng yên biển lặng. Ai mà ngờ tối nay lại lòi ra một màn này cơ chứ. Thế này chẳng phải là chuốc rắc rối cho em gái tôi sao? Là một thằng cuồng em gái chính hiệu. Tôi tuyệt đối không cho phép cây cải thảo nhỏ Thẩm Thời Mỹ bị con lợn rừng Phó Trác kia ủi mất. Có ủi thì cũng chỉ được ủi tôi thôi. Mang theo niềm tin sắt đá đó. Nửa sau của bữa tiệc, tôi kè kè bảo vệ Thẩm Thời Mỹ suốt cả chặng đường. Không cho Phó Trác bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận em tôi. Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp Phó Trác rồi. Ngày hôm sau, tôi phát hiện hắn thế mà lại tìm được Facebook của Thẩm Thời Mỹ. Còn gửi cả yêu cầu kết bạn nữa chứ. Tức tới mức tôi thuận tay bấm từ chối rồi block thẳng tay. Nhóc con. Dám tăm tia em gái ông đây à? Xem ông đây chơi chết anh thế nào! Tôi dùng số điện thoại phụ ít khi xài, nhắn tin cho Phó Trác: 【Chào anh, em là Tiểu Mỹ, chuyện đêm hôm đó em nhớ ra rồi.】 【Đây là số mới em vừa làm, anh kết bạn đi nha.】 【Được không ạ? Anh Phó ơi?】 Eo ơi~ Tự tôi còn nổi hết cả da gà da vịt. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhận được lượt yêu cầu kết bạn của Phó Trác. Tôi chu đáo đặt biệt danh cho hắn: Một con cá ngốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!