Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thẩm Thời Mỹ ngẩn người ra, chỉ vào chính mình: "Anh... đang gọi em hả?" Phó Trác nhìn tôi, thong thả mỉm cười: "Không phải." "Tôi gọi anh trai cô kìa." Cái con bé này chưa từng trải sự đời bao giờ. Vẻ mặt hiện rõ một bầu trời quá tải dung lượng não. Hết nhìn tôi lại nhìn sang Phó Trác: "Anh? Hai người là tình huống gì đây?" Tôi cuống quýt đến mức líu cả lưỡi: "Không, không phải... Em, em nghe anh giải thích đã..." Phó Trác còn ở một bên thêm dầu vào lửa: "Thẩm tổng, tôi nghĩ tôi càng cần một lời giải thích hơn đấy." Chưa bao giờ tôi rơi vào tình cảnh chật vật đến thế này. Lúng túng chống đỡ, mồ hôi hột rịn đầy cả trán: "Phó Trác anh anh anh... anh đủ rồi đấy nhá!" "Chuyện của hai đứa mình để sau hẵng nói! Anh biến trước đi!" Phó Trác tao nhã rút chiếc khăn lụa nơi túi ngực ra, nhét vào lòng bàn tay tôi: "Tôi sẽ đi thôi." "Nhưng trước khi đi, tôi phải hỏi Thẩm tiểu thư một câu đã." Hắn nhìn sang Thẩm Thời Mỹ: "Thẩm tiểu thư, bình thường cô hay để điện thoại ở đâu?" Thẩm Thời Mỹ mờ mịt hỏi lại: "Dạ? Để trong túi xách chứ đâu ạ." Phó Trác: "Chẳng nhẽ không phải là để ở trong..." Da đầu tôi tê rần lên. Lao thẳng tới bịt miệng hắn lại. Phó Trác dáng người cao lớn. Hắn hơi nghiêng đầu một cái liền né tránh một cách dễ dàng. Lại còn thuận thế nắm lấy tay tôi, mân mê vết chai mỏng nơi gốc lòng bàn tay: "Ừm, đúng là một bàn tay thường xuyên tập gym thật." "Lần tới sẽ tặng cậu một đôi găng tay." Thẩm Thời Mỹ nhìn cái động tác mập mờ của hai đứa tôi. Cả người nó đã hóa đá tại chỗ. Tôi cũng chẳng buồn màng đến việc duy trì hình tượng tinh anh thương giới nữa. Hất mạnh tay hắn ra, mắng to giữa bàn dân thiên hạ: "Găng cái tổ tông nhà anh!" "Trên thương trường đấu không lại, liền bắt đầu chơi trò trò bẩn ở sau lưng để làm người ta tởm lợm đúng không?" Phó Trác như sực nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, nhắc đến chuyện làm ăn..." "Cái bản cam kết cậu lừa tôi ký lần trước còn giữ không đấy?" "Đều tại lần trước tôi uống nhiều quá, quên mất chưa nhắc nhở cậu." "Mực của cây bút đó là loại được điều chế đặc biệt." "Qua bảy ngày là sẽ tự động bay màu." Hắn cười một cách vô cùng ôn hòa nhã nhặn: "Thẩm tổng, xem ra chúng ta chỉ có thể phân cao thấp tại buổi đấu thầu sắp tới thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!