Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Mẹ kiếp. Biết ngay là cái tên này không có lòng tốt thế mà. Phó Trác chậm rãi từng bước ép sát về phía tôi. Tiếng giày da nện trên sàn gỗ. Kết hợp với cái vóc dáng đỉnh chóp và khuôn mặt cao quý sang chảnh kia. Nhìn mà làm tôi thấy khô cả cổ họng. Tôi mỉm cười chống tay lên bàn ăn. Cố ý để lộ ra xương quai xanh và đường nét khuôn ngực từ trong chiếc cổ áo hơi trễ xuống: "Được thôi." "Khoản nợ này anh muốn tính thế nào đây?" Phó Trác ôm lấy eo tôi. Dùng lực kéo mạnh một cái kéo tôi vào lòng hắn. Tôi suýt chút nữa là bị hắn tông cho phế luôn rồi. Nhíu mày hít hà một hơi lạnh: "Suỵt..." "Cái đồ lính mới tò te đúng là không biết nặng nhẹ gì cả." Phó Trác cúi đầu xuống, đôi môi dán sát vào tai tôi: "Rốt cuộc ai mới là lính mới tò te hả?" "Em gái Tiểu Mỹ ơi, điện thoại của em nóng ran lên hết cả rồi kìa, không sợ tự làm mình bị bỏng đấy chứ?" Tay hắn to thật sự. Tôi hừ nhẹ một tiếng. Túm chặt lấy áo hắn, khó nhọc nói: "Phó Trác, anh nói năng có giữ lời không đấy? Lần trước rõ ràng bảo để tôi trói anh trước cơ mà..." Phó Trác dùng răng nhẹ nhàng gặm nhấm bên cổ tôi, nhỏ giọng bảo: "Đương nhiên là giữ lời rồi." "Tối nay, cậu cứ việc trói cho thật chặt vào nhé, cấm có được lãng phí đâu đấy." Cũng may là nền tảng thể lực của tôi tốt. Không bị hắn chơi cho tàn phế, chỉ là không lết nổi xuống giường mà thôi. Mấy ngày tiếp theo. Tôi đường đường chính chính sai bảo Phó Trác quay như chong chóng. Rót nước bưng trà, đút cơm tắm rửa. Lại còn gối đầu lên đùi hắn để phê duyệt tài liệu nữa chứ. Hôm đó, vừa vặn xem đến bản hợp đồng của dự án thôn Ma. Tôi thuận miệng hỏi hắn một câu: "Phó Trác, có phải anh thèm khát nhan sắc của tôi nên lúc đấu thầu cố ý nhường tôi đúng không?" Phó Trác đặt công việc đang làm dở xuống. Rũ mắt nhìn tôi một cách vô cùng nghiêm túc: "Không có." "Không có cái gì?" Tôi mỉm cười hỏi vặn lại, "Không có thèm khát nhan sắc của tôi á?" "Không phải," hắn bảo, "Tôi không có nhường cậu." "Bởi vì tôi nghĩ rằng, dốc hết toàn lực mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho cậu." Tim tôi khẽ nẩy lên một cái. Suýt chút nữa là bị sự nghiêm túc trong ánh mắt hắn làm cho cảm động rồi. Giây tiếp theo. Hắn liền chộp lấy cổ tay tôi: "Còn về việc tôi có thèm khát nhan sắc của cậu hay không ấy mà..." "Thẩm Thời Toàn, chẳng nhẽ cậu lại không cảm nhận được sao?" Cái thằng chết tiệt này. Không lẽ lại định tới nữa đấy chứ? Tôi quên mất là mình đang giả vờ bị bán thân bất toại. Vùng ra khỏi sự trói buộc của hắn, túm lấy quần lo chạy trối chết. Phó Trác ngang lưng ôm thốc tôi trở lại, ném thẳng xuống ghế sofa: "Xem ra hồi phục cũng khá tốt rồi đấy." "Yên tâm đi, tối nay tôi không làm khó cậu đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!