Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Điện thoại rung lên. Một con cá ngốc gửi tin nhắn tới: 【Em gái Tiểu Mỹ, thứ bảy tuần này em rảnh không?】 Em gái? Hắn cũng xứng gọi thế à? Tôi cười lạnh gõ chữ: 【Anh Phó đây là muốn hẹn em sao?】 Một con cá ngốc: 【Nếu em rảnh thì có muốn đi nghe buổi hòa nhạc của Richard không?】 Biết ngay mà. Cái loại người như Phó Trác, đến hẹn hò cũng nhạt nhẽo thế đấy. Tôi cố ý làm hắn ghê tởm: 【Richard? Không quen. Em vẫn thích mấy thứ nặng đô hơn một chút.】 【Ví dụ như?】 【Ví dụ như Lưỡi cưa tử thần, Rết người, Hoa và Rắn chẳng hạn.】 Phó Trác im lặng một hồi lâu, sau đó hỏi: 【Vậy thứ bảy này chúng ta đi xem phim kinh dị nhé?】 Tôi suýt thì bật cười thành tiếng. Thế này mà cũng không dọa hắn chạy mất dép được. Đúng là không hổ danh tinh anh thương giới trẻ tuổi tài cao. Hôm thứ bảy đó, ban đầu Phó Trác muốn đến đón tôi. Tôi lấy lý do "không muốn để anh trai nhìn thấy" để từ chối. Và hẹn gặp trực tiếp hắn ở rạp chiếu phim. Phó Trác vui vẻ đồng ý. Phim bắt đầu lúc tám giờ tối. Tôi đợi đến tám giờ mười lăm, khi phòng chiếu đã tắt hết đèn mới bước vào. Phó Trác bao trọn phòng chiếu. Trong phòng chiếu rộng lớn chỉ có một mình hắn cô đơn lẻ loi. Trời tối thui tối mò, hắn căn bản chẳng nhìn ra thân phận thật của tôi. Vui mừng vẫy tay với tôi: "Tiểu Mỹ, bên này." Tôi ngồi xuống cạnh hắn. Bóp giọng nói: "Ngại quá, em đến muộn." Phó Trác: "Không sao." "Nhưng giọng em bị làm sao thế?" Mẹ kiếp. Giả giọng không giống à? Tôi bắt đầu bốc phét: "Em bị cảm, họng không được thoải mái lắm." Hắn không hỏi nhiều, đưa cho tôi một ly đồ uống nóng: "Mua cho em đấy, tôi chưa uống đâu." Phim chiếu cái gì tôi hoàn toàn không lọt tai chữ nào. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào bóng người bên cạnh. Phó Trác ngồi với tư thế tao nhã. Cố tình xem phim kinh dị mà cứ như đang thưởng thức một buổi hòa nhạc. Thỉnh thoảng có tia sáng lóe lên. Phản chiếu đường nét ngũ quan xuất sắc của hắn. Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật. Chẳng trách dù trên thương trường tôi có muốn bóp chết hắn đến mức nào. Thì lúc riêng tư nhìn thấy khuôn mặt này, vẫn cứ không kiềm lòng được mà rạo rực. Cơ hội tốt thế này. Không làm tí gì thì đúng là lãng phí. Vừa vặn trên màn hình đột nhiên nhảy ra một con thây ma. Tôi hét lên một tiếng, chộp lấy cánh tay của Phó Trác. Phó Trác đầu tiên là cứng đờ người, sau đó lên tiếng an ủi: "Không sao không sao, có tôi ở đây rồi." Nhưng tôi có lòng muốn trêu ghẹo hắn, dứt khoát nắm chặt lấy tay hắn luôn: "Em hơi sợ, có thể nắm tay anh không?" Phó Trác lại cứng người lần nữa, nửa ngày mới nói: "Được." Tôi cố ý dùng ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay hắn. Vẽ nha vẽ nha. Vài phút sau, Phó Trác quả nhiên có chút nhịn không được nữa. "Tiểu Mỹ..." "Dạ?" "Nhột quá..." "Ồ." Tôi bĩu môi, không nhúc nhích nữa. Phó Trác chắc là sợ tôi giận, bắt đầu tìm lời để nói: "Tiểu Mỹ, bàn tay của em khá lớn đấy, giống tay đàn ông vậy." Chân mày tôi giật nảy một cái. Bình tĩnh nói: "Em thường xuyên đi tập gym, anh Phó không thích sao?" Yết hầu Phó Trác khẽ chuyển động: "Không có, sao lại không thích chứ." "Chẳng trách thể lực của em tốt như vậy, đường eo cũng rất đẹp." "À, em đừng hiểu lầm, tôi không phải là thường xuyên nhớ lại chuyện đêm hôm đó đâu..." Buồn cười chết mất. Phó tổng hô mưa gọi gió trên thương trường, trên tình trường thế mà lại là một tấm chiếu mới. Tôi học theo điệu bộ của con gái. Thẹn thùng vén tóc một cái. Lại bắt đầu mân mê ngón tay của hắn. Đốt ngón tay rõ ràng, vừa dài vừa thẳng. Chẳng trách cái đó của hắn... Tôi đang thả hồn bay bổng thì người bên cạnh bất an cựa quậy thân mình. Liếc mắt nhìn xuống. Hơ! Chào cờ hoành tráng gớm!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!