Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Không muốn quản. Không nhìn thấy. Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi lẩm bẩm ba câu này. Yểu điệu bước ra cửa quán bar. Sau đó bẻ lái một cái, quay lại vác cái thằng Phó Trác dưới đất lên. Mẹ kiếp. Hắn ta đẹp trai thế này. Nguy cơ bị người ta nhặt xác đem đi xơi là khá cao đấy. Thôi bỏ đi, nể tình hắn vừa mới nhường lại dự án trị giá mấy chục tỷ kia, giúp hắn một lần vậy. Phó Trác cao mét tám mươi chín, người đầy cơ bắp. Cánh tay đè lên vai tôi, nặng như một con lợn chết vậy. Tôi tốn hết cả sức bình sinh. Cuối cùng cũng vác được hắn tới cái khách sạn gần nhất. Ném hắn lên giường một cái. Lại xoa xoa cái eo, đá hắn một phát. Chiếc cà vạt ngày thường vốn chỉnh tề nghiêm túc không biết đã bị chính hắn giật lỏng từ bao giờ. Cổ áo hơi hé mở. Lộ ra xương quai xanh gợi cảm và làn da trắng trẻo ửng hồng. Tim tôi nảy mạnh một cái. Mấy cái khung cảnh mập mờ trong ký ức sâu thẳm kia. Cứ như một trận cuồng phong thổi quét qua tâm trí tôi. Vác đi suốt cả một quãng đường. Lại còn thuê phòng cho hắn. Còn đưa hắn lên tận giường. Tôi chu đáo thế này, thu chút tiền lời chắc không quá đáng đâu nhỉ? Nghĩ như vậy. Tôi liền như ma xui quỷ khiến mà cúi người ghé sát vào hắn. Sống mũi cao thẳng. Bờ môi mỏng gợi cảm. Cứ như vậy phóng to trước mắt tôi, rồi lại phóng to hơn nữa. "Phó Trác?" Tôi gọi hắn. Mí mắt hắn khẽ cử động. Giơ tay một cái kéo tôi vào lòng, đè bẹp tôi lên vòm ngực rắn chắc đầy cơ của hắn. Chỉ nghe thấy lồng ngực hắn chấn động, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Đừng quậy." "Để tôi ngủ một lát." Trong đầu tôi trống rỗng một mảng. Trái tim nhảy tưng tưng loạn nhịp. Đến khi ý thức được mình đang làm gì thì... Môi tôi đã dán lên rồi. "Ưm..." Phó Trác vô ý thức hừ hừ một tiếng. Sau đó ngoan ngoãn hé mở môi răng, mặc cho tôi đòi lấy. Rất nhanh sau đó, tôi đã không còn thỏa mãn với một cái hôn đơn giản nữa. Môi dịch chuyển xuống dưới, tay đẩy lên trên. Phó Trác khó khăn mở mí mắt ra, nghi hoặc gọi: "Thẩm Thời..." Tôi liền một tay bịt chặt miệng hắn lại. Cái tầm này rồi ai mà muốn nghe tên người khác chứ? Mất cả hứng. Yết hầu của Phó Trác cuộn mạnh mấy cái. Hơi thở nóng rực phả hết vào lòng bàn tay tôi. Hắn nhỏ giọng kháng nghị: "Nhưng mà..." "Trong váy của em hình như có cái gì đó, cấn vào người tôi..." Động tác của tôi khựng lại: "Có hả?" Lại thò tay tự sờ soạng đùi mình một cái: "À, là điện thoại." Phó Trác chậm chạp chớp mắt một cái: "Nhưng em đang mặc váy mà... đâu có túi đâu." Đã say thành cái dạng này rồi. Mà logic thế mà vẫn chưa rớt mạng à? Tôi đành phải kiên trì da mặt mà bảo: "Đúng rồi, chính vì không có túi nên em mới nhét điện thoại vào trong quần lót đấy." "..." Phó Trác không nói gì nữa, đại khái là đang phải xây dựng lại thế giới quan của mình. Máu trong người tôi tạm thời chảy ngược về đại não. Dẫn đến một số chỗ khác hơi bị thiếu máu nuôi dưỡng. Đang định hôn hôn hắn để tìm lại cảm giác ban nãy. Phó Trác lại mở miệng: "Hay là cứ lấy điện thoại ra đi?" Nói xong, còn định giơ tay lên giúp một tay. Không ổn rồi! Tôi lăn một vòng xuống giường. Nhảy phắt ra xa hai mét, giả vờ vuốt ve lại váy áo: "Thời gian không còn sớm nữa, anh lại còn uống rượu, mau nghỉ ngơi đi." "Tiền phòng em trả giùm anh rồi, sau này nhớ trả lại cho anh trai em đấy." Phó Trác gượng dậy: "Em đợi một lát, tôi sắp xếp tài xế đưa em về." Tôi đẩy hắn một cái: "Không cần đâu, em có tài xế riêng rồi." Phó Trác ngã vật lại ra giường. Xoa xoa bả vai mình cười ngốc: "Vậy được rồi." "Tiểu Mỹ em gái ơi, lực tay của em mạnh thật đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!