Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vãi chưởng. Tức đến lú lẫn luôn rồi. Nhưng phản ứng của tôi rất nhanh: "Anh còn mặt mũi nói thế à?" "Lần trước tôi đã bảo anh tránh xa em gái tôi ra chưa?" "Anh hay gớm nhỉ, lén lút add WeChat nó, còn hẹn nó ra ngoài!" "Phó Trác, tôi cảnh cáo anh, dám đụng vào em gái tôi, tôi không để yên cho anh đâu!" Phó Trác bị tôi mắng mỏ cho vuốt mặt không kịp. Thế mà lại chẳng giận chút nào: "Cậu đang không bình tĩnh, tôi không tranh cãi với cậu." "Chuyện trên thương trường, chúng ta giải quyết trên thương trường." "Cậu đừng có làm Tiểu Mỹ sợ, đưa điện thoại cho cô ấy." "Nằm mơ đi!" Tôi mạnh miệng cúp điện thoại. Hai tuần tiếp theo. Cũng không biết có phải lời đe dọa của tôi có hiệu quả hay không. Một con cá ngốc đã biến thành một con cá chết. Im hơi lặng tiếng, không gửi đến bất kỳ tin nhắn quấy rối nào nữa. Tôi bận rộn đấu đá thương mại với tập đoàn Phó thị, căn bản không có thời gian để ý chuyện khác. Đầu tiên là tôi lén lút nẫng mất vài khách hàng của hắn. Tiếp theo hắn lại chặn đầu mấy nhà cung ứng của tôi. Thế là tôi đào góc tường giật mất một đội ngũ kỹ thuật cốt lõi của Phó thị. Hắn lại làm giá một vòng cổ phiếu của Thẩm thị... Mấy hiệp đấu qua lại. Chẳng bên nào chiếm được hời. Nhưng mấy cái này chỉ là trò vặt vãnh. Thứ tôi thực sự để tâm vẫn là dự án cải tạo khu cũ thôn Ma kia. Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải đoạt lấy. Làm sao bây giờ nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui. Xem ra, vẫn phải để "em gái Tiểu Mỹ" xuất chinh thôi. Tôi cầm chiếc điện thoại dự phòng lên. Lật xem lịch sử trò chuyện với một con cá ngốc. Con mèo nhỏ mong chờ kia vẫn đang tội nghiệp chớp chớp đôi mắt to ngấn nước. Tôi tải về một cái gói biểu cảm cùng mẫu, gửi lại cho hắn một cái: 【Mèo con ló đầu.jpg】 Điện thoại lập tức rung lên điên cuồng. 【Tiểu Mỹ, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi.】 【Anh trai em có làm khó em không? Có phải tôi đã chuốc rắc rối cho em rồi không?】 【Thật ra những ngày qua tôi luôn muốn nhắn tin cho em, nhưng lại sợ anh trai em đang kiểm soát điện thoại của em...】 Hơ hơ. Thế mà lại đoán trúng phóc rồi kìa. Thế là tôi trả lời: 【Anh Phó ơi, anh đừng nói anh trai em như vậy, anh ấy cũng là vì quan tâm em thôi.】 Một con cá ngốc: 【Là tôi lỡ lời, xin lỗi em.】 【Anh Phó ơi...】 【Tôi đây.】 【Lần trước anh bảo vẫn muốn hẹn em, câu nói đó còn tính không ạ?】 【Đương nhiên rồi. Thời gian địa điểm em quyết định, tôi sẵn sàng tiếp đón bất cứ lúc nào.】 Nhìn xem. Thế này chẳng phải là cắn câu rồi sao? 【Mười giờ tối nay, quán bar Thâm Dục, được không anh?】 Dòng chữ "Đối phương đang nhập..." nhấp nháy một hồi lâu. Cuối cùng chỉ nhảy ra một chữ: 【Được.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!