Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hôm thứ bảy đó. Thẩm Thời Mỹ lên đồ xinh đẹp lộng lẫy ra khỏi cửa. Tôi đứng trên ban công tầng hai. Ngậm điếu thuốc, đưa mắt tiễn nó ngồi lên ghế phụ xe của Phó Trác. Giây tiếp theo. Tôi quay người đi vào phòng. Đeo kính râm và đội mũ sụp xuống. Nhanh chóng di chuyển đến địa điểm hẹn hò của bọn họ. Cả hai bàn đó đều là do tôi đặt trước. Ngồi ở vị trí của mình. Tôi vừa có thể giám sát mọi động tác của Phó Trác. Lại vừa có thể loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Phó Trác rất lịch thiệp. Thậm chí lịch thiệp đến mức có chút lạnh lùng. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mỹ thật không hề có sự si mê giống như khi nhìn Tiểu Mỹ giả. Cái thằng cha tồi tệ đáng chết này. Không lẽ là thay lòng đổi dạ rồi chứ? Tôi nghiến răng, tiếp tục quan sát. Phần lớn thời gian là Thẩm Thời Mỹ nói. Còn Phó Trác thì ngồi đối diện, giữ im lặng lắng nghe. Bỗng nhiên, Phó Trác khẽ đặt dụng cụ ăn xuống: "Thẩm tiểu thư, thực sự xin lỗi cô." "Tôi có việc đột xuất, phải đi trước một bước." "Tôi để tài xế ở lại đưa cô về, cô cứ thong thả dùng bữa." Thẩm Thời Mỹ có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Gấp gáp đến vậy sao anh?" Phó Trác đứng bật dậy: "Đúng vậy." Hắn lại rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen đưa qua: "Chiếc thẻ này cô cứ quẹt tùy ý, coi như là chút lòng thành tạ lỗi của tôi." Nói xong, hắn không đưa ra thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa, sải bước rời đi. Bờ vai của Thẩm Thời Mỹ sụp xuống. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi là đã biết nó đang lạc lõng đến mức nào rồi. Tôi làm sao có thể để em gái mình chịu ấm ức như vậy được? Hầm hầm hổ hổ bước tới. Ngồi phịch xuống đối diện với nó một cách hiên ngang. Thẩm Thời Mỹ giật mình ngẩng phắt đầu lên: "Anh? Sao anh lại ở đây?" Tôi hừ lạnh một tiếng: "Anh mà không đến thì làm sao biết được Phó Trác lại dám thất lễ với em như thế này chứ!" Thẩm Thời Mỹ nặn ra một nụ cười: "Anh, anh cũng nhìn thấy rồi à?" "Phó Trác hình như thực sự không có hứng thú với em, đúng không anh?" Phổi tôi muốn nổ tung đến nơi rồi: "Tiểu Mỹ, em đừng buồn, cái thằng họ Phó kia không biết điều." "Anh nhất định sẽ trút giận thay em!" Ngay đúng lúc này. Điện thoại trong túi quần vang lên. Tôi móc ra nhìn một cái, lập tức nổi trận lôi đình: "Phó Trác!" "Anh vác mặt quay lại đây xin lỗi em gái tôi mau!" Giọng nói của Phó Trác, đồng thời vang lên từ trong loa điện thoại và từ phía sau lưng tôi: "Tôi chẳng phải đang ở đây rồi sao?" "Em gái Tiểu Mỹ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!