Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi Thẩm Thời Mỹ đi rồi. Tôi mở ngăn kéo ra, lấy bản 《Cam kết rút lui khỏi dự án đấu thầu》 ra, châm một mồi lửa đốt sạch. Sau đó bước vào hầm rượu tư nhân của mình. Mở một chai Louis XIII, một chai Macallan, và một chai Mao Đài Hán Đế. Uống hết chai này đến chai khác. Cuối cùng cũng thành công chuốc say chính mình. Nằm xoải tay xoải chân ra sàn nhà. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra giữa cái danh "Tiểu Mỹ giả" này và Phó Trác... Hắn là người lịch thiệp, chừng mực. Lại có chút non nớt đáng yêu. Dù cho tôi có trêu ghẹo thế nào, hắn cũng chưa từng chủ động vượt qua giới hạn. Cực kỳ đúng mực và giữ lễ nghĩa quân tử. Tin nhắn thì luôn trả lời trong vòng một nốt nhạc, gần như có cầu tất ứng. Càng khỏi phải nói đến hình tượng trước công chúng hoàn mỹ, không một chút scandal của hắn. Nói hắn là một dòng suối trong giới hào môn cũng chẳng ngoa. Hình như ai ai cũng đều thích hắn, trừ tôi ra. Hay là... Sau này hắn thực sự sẽ là một người em rể tốt? Nghĩ đến đây, tôi cầm điện thoại lên, bấm mở khung chat. Tin nhắn của Phó Trác đã nhảy ra trước một bước: 【Em đang làm gì thế?】 Có chút men rượu trong người, tôi nói thẳng tuột luôn: 【Đang nhớ anh.】 Đối phương đang nhập chữ... Hắn gõ suốt năm phút đồng hồ, nhưng gửi qua lại chỉ có vẻn vẹn vài chữ ngắn ngủi: 【Tôi cũng vậy.】 【Hình như tôi thích em mất rồi.】 Lạ thật chứ. Rõ ràng đã lừa được con cá ngốc này cắn câu rồi. Nhưng tôi lại chẳng thể vui nổi. Tôi nheo nheo mắt, cố gắng gõ chữ: 【Anh Phó ơi, hay là chúng ta xóa kết bạn đi nhé?】 Một con cá ngốc liền gửi tới một yêu cầu cuộc gọi thoại. Tôi trực tiếp dập máy. Hắn lại gửi tin nhắn đến: 【Xin lỗi, là tôi đường đột quá, tôi rút lại lời vừa nói.】 【Tôi không nên tạo áp lực cho em, là tôi suy nghĩ không chu toàn.】 Điện thoại cứ rung lên liên tục. Nhưng tôi chẳng còn kiên nhẫn để đọc nữa. Tôi chia sẻ danh thiếp của hắn cho Thẩm Thời Mỹ. Sau đó thong thả gửi cho hắn dòng tin nhắn cuối cùng: 【Đây là nick phụ thôi, lát nữa em dùng nick chính add anh nhé.】 Cuối cùng, tôi nhấn nút xóa. Làm xong tất cả những việc này. Trong lòng không hề thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Ngược lại còn thấy nghẹn ứ hơn. Tôi sầu muộn ôm chặt lấy chai rượu trong lòng. Lẩm bẩm bảo: "Tiểu Mỹ à..." "Anh không có lỗi với em đâu đấy..." "Anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi..." Đêm đó, tôi nằm mơ thấy một chuỗi những giấc mơ kỳ quái, hỗn loạn. Giấc mơ đẹp duy nhất là Tiểu Mỹ mặc váy cưới, khoác tay Phó Trác bước vào lễ đường. Thế nhưng... Sao Tiểu Mỹ trong mơ lại cao vọt lên thế nhỉ? Hình như trông còn có chút đô con nữa chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!